Sáng nay ngồi cafe tán chuyện với 1 Sếp. Ảnh 42, phong độ đẹp trai, có điều kiện, và là người kiếm tiền chính trong nhà, lại có Vợ đẹp con khôn, nếp tẻ đầy đủ. Thế mà vẫn thở vắn than dài chuyện gia cảnh. Chả là ảnh là con trai duy nhất, bố mất sớm, mẹ ở vậy nuôi 2 anh em thành đạt. Thời kỳ mới lấy vợ (17 năm trước), kinh tế còn eo hẹp, vợ chồng chuyển công tác từ Tỉnh về HN, nên về sống chung với mẹ. Vì chồng mất sớm lại yêu con trai nên cụ rất khó tính, xét nét, đì đọt con dâu rất kinh..vợ ảnh cũng có bật lại, cãi vã căng thẳng nhưng nhờ uy thế của ảnh nên dần cũng êm...Rồi bà cụ cũng dần thay đổi tính, chăm sóc con cháu rất cẩn thận, con dâu thậm chí chả phải làm việc gì trong nhà vì một tay cụ và osin lo lắng..nhưng vợ anh thì nhớ lâu thù dai, lâu lâu lại nhắc lại ân oán khi xưa với mẹ chồng, thậm chí tuyên bố đến chết cũng không quên những gì mẹ chồng đã đối xử..đỉnh điểm là ngày hôm qua, vợ anh mua nhà đòi ra ở riêng..Ảnh thương mẹ, yêu vợ nên rất rối..chả lẽ bỏ vợ hay mặc mẹ tuổi già sống cô đơn? Vợ anh luôn luôn tuyên bố, em không hợp và cũng không thích mẹ anh...Anh ấy cần một lời khuyên vì em trước đây cũng gặp hoàn cảnh gần như thế...Em dọn ra ở riêng, bà cụ thì thuê người 2 ngày qua dọn dẹp thăm nom cuối tuần em về ăm cơm với cụ...cấm cửa con vợ lai vãng đồng thời em cũng éo thèm sang ngoại trừ 2 ngày tết..Các cụ có cao kiến gì không?