Cụ để ý kỹ nhỉ, đọc bài cụ em nhìn lại thấy mình có vẻ thờ ơ với hàng xóm quá , ở mấy năm em mới nhớ tên 1 cụ còn 1 cụ thì chưa nhớ lắm . Lấy đâu thời gian quan tâm họ nói hay nghĩ j về mình.
Những món đồ ko chán là những món trẻ có thể sáng tạo thêm cụ ạ. VD như đồ chơi lắp ghép, hoặc thứ gì đó để khi chán trẻ có thể phá đi để tạo ra một món theo trí tưởng tượng của chúng. Nhà cháu tốn kha khá tiền mua Lego, 2 nhóc là trai nên rất mê lắp ghép, gấp giấy Nhật bản. Mấy thứ có động cơ cụ có thể cho trẻ tháo ra lấy động cơ để tự tạo ra cái gì đấy mà trẻ thích. Con gái thì cháu ko có nên ko biết . Chắc cho nó ít mảnh vải để nó cắt khâu linh tinh, may váy cho búp bê chẳng hạn, cháu đoán thế.cụ rèn con giỏi quá. nhưng cho em hỏi làm thế nào để trẻ con nó chơi món đồ chơi gì mà vài ngày chưa chán? em thấy con em chơi cái gì cũng chỉ được vài hôm, nên em thôi chả mua đồ chơi cho con nữa. hay tại con em nó cả thèm chóng chán, giống bố
Các cụ ấy ý thức như "bảo vệ gái làng" thế, là may phúc cho khu dân cư rồi còn gì ạKhà khà, mụ chấp nhặt người già làm giề. hình như các cụ lớn tuổi đâm trái tính trái nết(có thể sau này chúng ta cũng như thế cả thôi). 2 cụ nhà hàng xóm BNV em cũng thế tính tình rất khó chịu có hôm nhà cháu đi xe cơ qua về đậu đằng trước cửa các cụ tưởng người lạ xông ra đuổi (xe đâu ngoài đường ạ cách vỉa hè + hàng rào song sắt và khoảng sân chung của cả dãy nhà mới đến nhà các cụ ấy) :102::102:, cháu mở cửa bươc xuống chào 2 cụ, các cụ lầm bầm: "tưởng là đứa lào :21::21:"
Cụ đúng là đồ độc ác. Việc trông em và trách nhiệm em an toàn có phải nhiệm vụ của F1 đâu nhất là F2 lại đang tuổi bò trên giường. Trẻ con ko thể rời người lớn, F2 rơi xuống đất là trach nhiem người lớn. Trẻ con vốn dĩ bật tivi lên là dán mắt vào, mà kể cả thằng bố cũng thế chứ nói gì con nên F1 cụ chả sai gì. Làm bố mẹ nên hiểu con một chút chứ đừng luc nao cũng con là chi/anh thì con phải nhường em, nhường éo gì, tại sao phai nhường, hơn tí tuổi thì vẫn là trẻ con, vẫn chơi đồ chơi, tự nhiên phai nhường thằng bé...ko công bằng, ghét em, căm thù bố. Mà cụ láo, mẹ vợ chưa thèm nói vào mẹt cụ là nó đánh con thực ra nhắm vào tôi vì tôi o nhà trông con cho nó. Đúng là đồ máu lạnhHôm qua mới đi làm về thấy F2 khóc như xé vải, hỏi F1 thì khai luôn "Em bị rơi từ trên giường xuống" Nhìn thấy cái tivi đang chiếu Do-rê- mí là biết ngay F1 mải xem nên để E rơi xuống giường (lần 2 các Cụ ạ). Em điên quá, bắt ra sau nhà đứng úp mặt vào tường để kiểm điểm. Không hiểu sao Mẹ vợ Em khóc bù lu bù loa lên là E ác độc, hành hạ con bé, cho nó đứng ngoài trời rét mướt - lạnh giá (nó toàn mặc thế đi chơi)... làm hàng xóm chạy qua..Em buồn quá....
Chuyện của cụ chủ thớt cụ cho là nhỏ, nhưng chuyện ấy nó gây bức xúc cho cụ ấy, tức là với cụ ấy nó không nhỏ, vì vậy cụ ấy phải đem ra than cho nhẹ lòng. Cụ mở rộng lòng ra đi, đừng nhỏ nhen nữa nhé.Thế này mà cũng phải lên đây bán than. Nhỏ nhen quá.
Vầng, em cảm ơn cụ. Con em cũng con giai, để em mua mấy cái như cụ nói xem thế nàoNhững món đồ ko chán là những món trẻ có thể sáng tạo thêm cụ ạ. VD như đồ chơi lắp ghép, hoặc thứ gì đó để khi chán trẻ có thể phá đi để tạo ra một món theo trí tưởng tượng của chúng. Nhà cháu tốn kha khá tiền mua Lego, 2 nhóc là trai nên rất mê lắp ghép, gấp giấy Nhật bản. Mấy thứ có động cơ cụ có thể cho trẻ tháo ra lấy động cơ để tự tạo ra cái gì đấy mà trẻ thích. Con gái thì cháu ko có nên ko biết . Chắc cho nó ít mảnh vải để nó cắt khâu linh tinh, may váy cho búp bê chẳng hạn, cháu đoán thế.
hihi, người già mà thế cụ ạ...cứ từ từ cụ ạ, mình sống thế nào thì sẽ biết mà!Số là em về khu nhà mới. đầu ngõ có hai ông bà Cụ hưu trí. ngày nào ra vào, đi làm em vẫn chào hai cụ với lòng kính trọng người già. em vô tư không nghĩ Cụ già nặng tai lẩm cẩm hay soi mói để bụng linh tinh
- Tuần trước em bị ốm, nên chỉ loanh quanh ở nhà. Chả may hôm đó truyền hình cáp đi kiểm tra. thấy nhà Cụ câu trộm cáp truyền hình, nó lấy kìm cắt làm tạch một phát. đến chiều Cụ mới phát hiện ra thì chỗ cắt đó lại nằm ngay cổng nhà em. ..( Chuyện thứ nhất )
- Buổi tối mấy hôm sau, Con em đi chơi đầu ngõ., em gọi nhóc về ăn cơm nhưng nó mải chơi, lại giả vờ không nghe thấy nên trốn vào nhà ông Bà cụ nghịch tiếp. em nghĩ dạy con từ thủa còn thơ nên cầm cái cán chổi chạy sang, chào ông Bà rồi hỏi tại sao con không về? Bố gọi lại còn lì lợm. em cầm cán chổi dọa sẽ oánh cho mấy cái vào mông rồi bắt nhóc khoanh tay chào ông bà trước khi ra về ( chuyện thứ 2)
- Chỉ có hai chuyện đó thôi mà cụ để bụng. hôm nay lại được ngày Bố vợ em lên chơi, em không có nhà. Cụ hưu trí sang có câu chuyện muốn nói và gặp trực tiếp Bố vợ em. các nội dung chính em nhận được phản hồi như sau :
1./ Cụ già nghi ngờ em cắt cáp truyền hình nhà cụ ( hâm không chịu được vì em có dỗi hôi líu đâu:102
2./ " tôi sống ở mảnh đất này hơn 20 năm nhưng không thấy người thanh niên nào thiếu văn hóa như thế, đánh con bằng cán chổi trước mặt người già ( hôm đó em chỉ dọa nhóc là nhận mấy roi chứ con mình ai dám đánh..vả lại em còn đứng đó buôn với hai cụ là nó lì lợm gọi khôngg chịu về cơ mà. trước khi về hai Bố con còn chào cụ rõ lịch sự )...
...và một loạt các điều abc..hầm bà lằng về em. bắn xối xả không thương tiếc.
Em đang rất bực mình vì nếu nghĩ vậy tại sao cụ ấy không nói với em. Nói với Bố vợ em roòi Bố vợ em nghĩ sao về em? Sao ngưuơif giá lại phức tạp vậy nhỉ? thảo nào mấy hôm nay em đi qua cứ xì xào làm em bực cả mình. em đang bực nên nuốt miếng cơm ứ cả họng các Bác ạ ................:102: :102: :102:
chuẩn cụNgười già và con nít như nhau. Bỏ qua đi cụ.
Bố mẹ vợ cụ k tin là được rồi. Còn cụ thế nào, sống lâu với nhau ắt sẽ rõ ràng thôi.
Sau này mình già có khi còn khó tính hơn người ta ý chứ