Nước mình nghèo vì những chuyện tương tự. Chung quy là tiền công không ai xót, người có quyền thích chi tiêu thế nào cũng không bị giám sát. Lấy danh nghĩa đi họp đi trao đổi... để đi du lịch, cho nên cái gọi là "xúc tiến thương mại" hay "tham quan", "trao đổi kinh nghiệm", "hội thảo"... chỉ là danh nghĩa thôi, để hợp pháp hóa chi tiêu, thanh toán vào ngân sách, nên trong đoàn không có ai làm thương mại du lịch, "thay vào đó là lãnh đạo Ban Tổ chức và Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cùng hai lãnh đạo cấp quận" và lái xe.
Tình trạng này phổ biến ở cả địa phương và trung ương, chỉ có điều Đà Nẵng bị khui ra đưa lên báo, chắc là nội bộ không công bằng, hoặc oánh nhau nên tố ra.
Thế cho nên nợ công cứ tăng, ngân sách cứ thâm hụt, thuế cứ phải tăng để bù đắp. Cắt giảm chi tiêu công khó lắm, tự nhiên ai muốn giảm lợi ích của mình.
Đây là một trong các hình thức chia nhau quyền lợi, thực chất là một hình thức tham nhũng tập thể, có tổ chức, có chỉ đạo, có lãnh đạo.
Mong có sự chấn chỉnh, "rút kinh nghiệm sâu sắc" chứ không mong lôi ra tòa loại tội phạm phổ biến này,