Có nhà em đây. Nhà em hai vợ chồng đi làm thì có hôm sớm hôm muộn, hôm chơi dài và hôm làm tối mặt tối mũi.
Lúc chơi thì đã đành, nhưng lúc làm, đi từ 8h sáng đến 11-12h đêm, con thì nhỏ, ông bà hai bên thì ở xa, k có người tin tưởng thì chỉ có chết. Tất nhiên k có gv thì một người phải ở lại trông con, nhưng thế thì người kia sẽ gục vì khối lượng công việc nó lớn, mà đâu phải lúc nào cũng có người ăn rơ với nhau để mà làm đâu.
Thuê giúp việc là cần cái ổn định, để những khi mình nhỡ nhàng ra thì còn có người chăm con cho, ít nhất để mình, con mình nó đỡ phải chịu khổ.
Cụ đã bao giờ chứng kiến bé con mẫu giáo ngồi thu lu ở cửa chờ bố mẹ, cô cũng sốt ruột, vì bố mẹ nó đón muộn chưa? Cụ đã bao giờ ăn những bữa cơm mà vợ cằn nhằn chồng hậm hực con im thin thít vì đi làm về đã mệt phòi kèn ra còn phải cơm nước chợ búa nhà cửa chưa? Cụ đã chứng kiến ông bố bà mẹ đầu bù tóc rối, nhà cửa bừa bộn, hay ốm đau k dám nghỉ mà vẫn phải cố dậy mà nấu bữa cơm giặt cái áo?
Không có điều kiện thì đã đành, nếu có tại sao lại phải khổ thế?
Hay đời cụ khổ, cụ nhất quyết bắt người khác phải khổ theo mới được ạ?
Đứng ngoài nhòm vào phán thì bao giờ chẳng dễ hả cụ?