Rất được hân hạnh.
Thôi thì kể 1 vài kỷ niệm về Đất và Người Lai châu nhé.
Cả 2 lần lên Lai châu, tôi đều tự cầm lái độc hành. Không lần nào là không gặp những khó khăn tưởng chừng chẳng thể vượt qua nổi.
Lần thứ nhất, leo lên tới đỉnh đèo Ô Quý Hồ thì con Nissan già nua của tôi giật nảy lên vài cái, rồi im bặt không sao nổ máy lại được. Trời đất.....Ở Hà nội, hỏng xe đối với tôi có nghĩa là rút điện thoại ra và phó thác mọi việc cho dịch vụ cứu hộ miễn phí của Bảo Việt. Còn đây là đỉnh Ô Quý Hồ, khi trời vừa sẩm tối. Hoàng hôn Ô Quý Hồ le lói vài tia sáng ma quái giữa gió ngàn hoang dại.....Thoảng trong gió có tiếng hổ gầm thì phải? Tôi lạnh người, rồi lại cố tự trấn tĩnh: Làm quái gì còn hổ, người ta nấu cao hết rồi. Hay là ma Ô Quý Hồ nhỉ??? Chẳng phải là anh bạn Lai châu của tôi đã bao lần kể về những vong hồn bị hổ vồ xưa kia, nay vẫn còn lẩn khuất trên đỉnh đèo hay sao?!........Tôi chui tụt vào trong xe, người run lên bần bật vì cái lạnh từ trong xương tủy lạnh ra.
Mãi rồi cũng có một người đàn ông Mèo vác bó củi đi qua, chăm chú nhìn cái xe của tôi từ đầu đến đuôi, , ngúc ngắc cái đầu và đăm chiêu suy nghĩ. Mừng quá, tôi vội nhờ anh ta tìm thợ sửa xe. Anh ta chỉ lí nhí một điều gì đó, bằng một thứ ngôn ngữ không phải là tiếng Kinh, rồi quay ngoắt bỏ đi. Điện thoại đã mất sóng hoàn toàn, chỉ như 1 cục gạch. Tôi ngồi phệt xuống nền đường nhọn hoắt sỏi đá, chợt nhận ra mình hoàn toàn cô độc, và tuyệt vọng với ý nghĩ rằng mình sẽ buộc phải đi bộ về Lào cai hoặc về Phong thổ để tìm kiếm sự giúp đỡ...... Nhưng còn xe? Còn mấy cái ca táp chứa những món đồ gì đó quý giá lắm mà anh bạn đã nhờ tôi mang về Hà nội? Ai sẽ trông xe? Ai sẽ trông hàng? Không thể bỏ xe, bỏ hàng lại được.
Đang rối bời trong những suy nghĩ thì....lọc cọc...lạch cạch.......Từ sau khúc quanh hẻm núi, nhô ra 1 cái xe Win. Trên xe là hai người đàn ông, râu ria xồm xoàm, bộ điệu dữ dằn như thổ phỉ. Vơ vội cái ống tuýp, tôi nép vào sườn xe thủ thế. Phải cảnh giác, mấy tháng trước dân vùng này đã tìm thấy bên đường xác một người đàn ông chết cứng, với cái sọ vỡ toác rồi. Anh bạn tôi kể thế mà. Đất này trộm cướp nhiều lắm.
- Hỏng xe hả?
Chẳng thèm để ý đến thái độ của tôi, người đàn ông nhiều tuổi hơn nhanh nhẹn bước tới, lật nắp ca pô lên.
- Đề nổ thử đi!
Cái vẻ đường hoàng của anh ta làm tôi bớt chút nghi ngại, và chui vào xe đề nổ.
Vẫn bằng giọng nói đầy tự tin, anh ta dứt khoát:
- Xe hỏng bơm xăng. Loại này phải đặt mua từ Hà nội mới có. Sapa không có xưởng tốt đâu, phải về Lào cai.
Thế là hết! Không còn cách nào sửa được cái xe này. Ôi, sao tôi lại ngu dại đến mức mang con la già gần 20 năm tuổi đi Tây Bắc cơ chứ. Lần đầu tiên tôi đi Tây Bắc. Giờ mới thấm thía câu bố tôi thường nói: "Xảy nhà ra thất nghiệp".
- Không đủ xăng về đến Lào cai đâu. Phải đi mua thêm xách xăng.
Nói rồi, anh ta quày quả nhảy lên cái xe Win cùng anh bạn. Anh ta đi mua xăng cho tôi. Mà mua xăng để làm gì cơ chứ? Mua xăng thì sửa được bơm xăng à? Nhưng mà mặc kệ anh ta, có khi anh ta giúp tôi về Lào cai được. Trông anh ta có vẻ tự tin thế kia mà.
Chỉ còn mình tôi trên đỉnh đèo. Tôi lại chui tụt vào trong xe, nhưng không hiểu sao không cảm thấy lạnh nữa. Dưới chân đèo có hai người đang tìm cách giúp tôi.......
Phải rất lâu sau, hai anh mới quay lại. Mở nắp ca pô lên, nhét cái can xăng vào, dòng cái tuy ô cho xăng chảy trực tiếp vào chế hòa khí. Máy nổ giòn giã. Tôi mừng húm. Thế là tôi có thể thoát khỏi cái địa ngục trên chín tầng mây này rồi.
Cái nắp ca pô kênh lên đã che hết phần đường trước mặt, tôi cầm lái như một thằng mù. Anh ấy ngồi bên phụ, xi nhan cho tôi cua phải cua trái dưới ánh đèn pha vàng ệch. Hóa ra anh ấy là đội trưởng một đội xe máy, lên đây xây dựng kiến thiết thị xã Lai châu mới. Thảo nào cái gì cũng biết. Sống với rừng núi lâu rồi, nên trông anh như người rừng.
Về đến Lào cai, tôi thở phào. Giờ mới nhớ ra là tôi chưa đưa tiền mua xăng cho anh ấy. Lẩm nhẩm tính, tôi móc ví đưa cho anh số tiền gấp đôi trị giá xách xăng. Người ta giúp mình, mình cũng nên có chút gọi là.....
Cầm mớ tiền tôi đưa, thoáng chợt hiểu là tôi có ý định trả ơn, anh hơi sững người, cau mặt. Rồi phóng vút đi trên chiếc xe cà tàng, cũng bất ngờ như khi anh nhìn thấy tôi trên đỉnh đèo.
Chuyến lên Lai châu cuối năm ấy, tôi dừng lại Lào cai, hỏi thăm về anh. Nhưng không gặp. Anh đã dời tới một công trường khác, ở một hẻm núi nào đó, trên mảnh đất Lai châu miên man những núi đèo này.
Đã nhiều năm trôi qua, không còn dịp về Lai châu, nhưng kỷ niệm về những con người mộc mạc, giản dị, mà đầy lòng nhân hậu trên đất Lai châu, tôi còn nhớ mãi. Hà nội đêm nay trở gió. Cái lạnh năm xưa cũng theo những ngọn gió từ Lai châu về đấy.