Theo cháu nhớ chính xác nó là thếThế lần nào cũng 1 lý do giống nhau hay sao ah.
Thôi, tối đến đi ngủ, cụ cứ rút cái thượng phương bảo kiếm ra, lúc đó kiểu gì cũng nghe lời
Theo cháu nhớ chính xác nó là thếThế lần nào cũng 1 lý do giống nhau hay sao ah.
Thôi, tối đến đi ngủ, cụ cứ rút cái thượng phương bảo kiếm ra, lúc đó kiểu gì cũng nghe lời
Cụ chưa gặp phải đối thủ , nhé .Em mà bực là em éo thèm nói gì, hỏi cũng kệ mẹ, chán thì thôi
Gấu nhà cụ quả là bá đạo, kekeCụ chưa gặp phải đối thủ , nhé .
Ngày trước em cũng dùng bài này , Gấu nó sợ vãi *** luôn , vật vã khóc gần chết .
Giờ thì nó hành lại em y như thế , có vấn đề phát là nó ôm 2 F1 vào phòng khóa trái cửa lại , éo thèm hỏi thăm hay cơm nước gì , kcm em vật như thằng đói thuốc rên khừ khừ
Giờ em có bài khác rồi cụ ạ , có biến phát là em phải có phương án dự phòng ngay , huýt sáo cái là F1 bết có vẹo chạy theo Papa ngay , Gấu hết võGấu nhà cụ quả là bá đạo, keke
F1 nhà cụ mấy tuổi rồi? F1 nhà em chỉ có mẹ nó là nhất thôi, nên có gọi nó rồi mẹ nó lại gọi lại cũng đành chịuGiờ em có bài khác rồi cụ ạ , có biến phát là em phải có phương án dự phòng ngay , huýt sáo cái là F1 bết có vẹo chạy theo Papa ngay , Gấu hết võ
Cụ thử xem thớt này xem có ích gì ko nhé:Chuyện hà mang mag ra chỗ public thật chả đáng. Nhưng cháu đang cần lời khuyên của các cụ, mợ.
Trước tiên cháu xin kể về vợ cháu. Vợ cháu thì theo mọi người nói là nhanh nhẹn, xinh xắn. Đối xử nội ngoại tốt. Kiếm tiền thì còn tốt hơn cháu. Cháu còn biết ơn vợ vì đối xử với ông bà nội tốt hẳn hơn cháu. Cháu cũng đã từng bảo vợ, đời chồng trước giờ chả làm gì được cho bố mẹ thì thôi, lấy vợ về vợ thay chồng thì chồng biết ơn. Nói chung là cháu chả chê trách được gì cái việc vợ đối xử với gia đình, con cái. Về đời sống hàng ngày, vợ cháu nó chu toàn, cơn ngon canh ngọt, quần áo chịu khó mua cho chồng, lo toan chồng tí một.
Vợ chỉ mắc cái bệnh lắm mồm và hay dùng mệnh lệnh thức với cháu.
Về bản thân cháu. Trước đây thì cháu ổn lắm nhưng giờ kém rồi. Giờ ngồi bốc phét là chính, gọi là có cái quán cafe nho nhỏ thu nhập lẹt đẹt, được cái nhàn, quán thì cháu thích ra thì ra, ko ra vất kệ nó thì nó cũng vẫn vậy. Gọi là mình làm ra cái quán ấy nhưng thực ra là vợ trợ giúp và duy trì, nhân viên, mua sắm là vợ làm. cháu chỉ có cái xây dựng, định hướng và cung cấp cà phê chất lượng đều đều cho quán.
Vợ cháu có nguồn thu từ buôn bán, ngon lành hơn 5,7 lần cái mảng cà phê. Thế nên tính ra thu nhập là cháu đã thua vợ trời vực rồi.
Cháu cũng biết điều, chả ăn chơi gì cả, vợ cho gì biết đấy, ngày nhu cầu bắt buộc là bao thuốc 23 ngàn. Việc nhà thì cháu không giỏi nhưng cũng chả từ chối vợ, vợ bảo rủa bát là rửa, lau nhà là lau... cháu cũng chả ngại mấy việc ấy và quan điểm của cháu là làm những việc ấy cũng là chăm sóc gia đình mình. Tuy nhiên, chỉ dừng lại ở mức không ngại chứ chủ động làm thì ko có.
Vợ thì hay dùng mệnh lệnh thức, cháu thì trước giờ chả mấy ng dùng mệnh lệnh thức với cháu. ( trừ bu cháu ra). Thế nên cháu bị dị ứng với đống mệnh lệnh thức, câu đầu thì khó chịu, câu thứ 2 thì nóng mặt, câu thứ 3 là bực và đến câu thứ 4 là điên lên rồi.
Hôm nay, không phải lần đầu, cãi nhau, cháu đã bảo là bực, để tôi ra ngoài tí. Vợ ko cho đi. Thế là tát, đập đồ
Cháu có lên biến *** đi 1 thời gian. Hoặc xin việc đi làm thêm cho bớt thời gian vợ chồng chạm mặt nhau?
Ko dễ thế đâu. Khi vợ quyết định về kinh tế.Th eo em cụ cú mệnh lệnh lại thẳng với vợ là. cô k nên ra lệnh và sai bảo chồng cho dù ra ngoài xã hội cô có kiếm tiền tỷ mỗi ngày nhưng về nhà cô là vợ tôi, tôi pảo sao cô phải nghe vậy.
Cháu cũng không thích kiểu mệnh lệnh thức....Chuyện hà mang mag ra chỗ public thật chả đáng. Nhưng cháu đang cần lời khuyên của các cụ, mợ.
Trước tiên cháu xin kể về vợ cháu. Vợ cháu thì theo mọi người nói là nhanh nhẹn, xinh xắn. Đối xử nội ngoại tốt. Kiếm tiền thì còn tốt hơn cháu. Cháu còn biết ơn vợ vì đối xử với ông bà nội tốt hẳn hơn cháu. Cháu cũng đã từng bảo vợ, đời chồng trước giờ chả làm gì được cho bố mẹ thì thôi, lấy vợ về vợ thay chồng thì chồng biết ơn. Nói chung là cháu chả chê trách được gì cái việc vợ đối xử với gia đình, con cái. Về đời sống hàng ngày, vợ cháu nó chu toàn, cơn ngon canh ngọt, quần áo chịu khó mua cho chồng, lo toan chồng tí một.
Vợ chỉ mắc cái bệnh lắm mồm và hay dùng mệnh lệnh thức với cháu.
Về bản thân cháu. Trước đây thì cháu ổn lắm nhưng giờ kém rồi. Giờ ngồi bốc phét là chính, gọi là có cái quán cafe nho nhỏ thu nhập lẹt đẹt, được cái nhàn, quán thì cháu thích ra thì ra, ko ra vất kệ nó thì nó cũng vẫn vậy. Gọi là mình làm ra cái quán ấy nhưng thực ra là vợ trợ giúp và duy trì, nhân viên, mua sắm là vợ làm. cháu chỉ có cái xây dựng, định hướng và cung cấp cà phê chất lượng đều đều cho quán.
Vợ cháu có nguồn thu từ buôn bán, ngon lành hơn 5,7 lần cái mảng cà phê. Thế nên tính ra thu nhập là cháu đã thua vợ trời vực rồi.
Cháu cũng biết điều, chả ăn chơi gì cả, vợ cho gì biết đấy, ngày nhu cầu bắt buộc là bao thuốc 23 ngàn. Việc nhà thì cháu không giỏi nhưng cũng chả từ chối vợ, vợ bảo rủa bát là rửa, lau nhà là lau... cháu cũng chả ngại mấy việc ấy và quan điểm của cháu là làm những việc ấy cũng là chăm sóc gia đình mình. Tuy nhiên, chỉ dừng lại ở mức không ngại chứ chủ động làm thì ko có.
Vợ thì hay dùng mệnh lệnh thức, cháu thì trước giờ chả mấy ng dùng mệnh lệnh thức với cháu. ( trừ bu cháu ra). Thế nên cháu bị dị ứng với đống mệnh lệnh thức, câu đầu thì khó chịu, câu thứ 2 thì nóng mặt, câu thứ 3 là bực và đến câu thứ 4 là điên lên rồi.
Hôm nay, không phải lần đầu, cãi nhau, cháu đã bảo là bực, để tôi ra ngoài tí. Vợ ko cho đi. Thế là tát, đập đồ
Cháu có lên biến *** đi 1 thời gian. Hoặc xin việc đi làm thêm cho bớt thời gian vợ chồng chạm mặt nhau?
Uầy,cứ đoa cho vài lần ko có j phải ngợi....Chuyện hà mang mag ra chỗ public thật chả đáng. Nhưng cháu đang cần lời khuyên của các cụ, mợ.
Trước tiên cháu xin kể về vợ cháu. Vợ cháu thì theo mọi người nói là nhanh nhẹn, xinh xắn. Đối xử nội ngoại tốt. Kiếm tiền thì còn tốt hơn cháu. Cháu còn biết ơn vợ vì đối xử với ông bà nội tốt hẳn hơn cháu. Cháu cũng đã từng bảo vợ, đời chồng trước giờ chả làm gì được cho bố mẹ thì thôi, lấy vợ về vợ thay chồng thì chồng biết ơn. Nói chung là cháu chả chê trách được gì cái việc vợ đối xử với gia đình, con cái. Về đời sống hàng ngày, vợ cháu nó chu toàn, cơn ngon canh ngọt, quần áo chịu khó mua cho chồng, lo toan chồng tí một.
Vợ chỉ mắc cái bệnh lắm mồm và hay dùng mệnh lệnh thức với cháu.
Về bản thân cháu. Trước đây thì cháu ổn lắm nhưng giờ kém rồi. Giờ ngồi bốc phét là chính, gọi là có cái quán cafe nho nhỏ thu nhập lẹt đẹt, được cái nhàn, quán thì cháu thích ra thì ra, ko ra vất kệ nó thì nó cũng vẫn vậy. Gọi là mình làm ra cái quán ấy nhưng thực ra là vợ trợ giúp và duy trì, nhân viên, mua sắm là vợ làm. cháu chỉ có cái xây dựng, định hướng và cung cấp cà phê chất lượng đều đều cho quán.
Vợ cháu có nguồn thu từ buôn bán, ngon lành hơn 5,7 lần cái mảng cà phê. Thế nên tính ra thu nhập là cháu đã thua vợ trời vực rồi.
Cháu cũng biết điều, chả ăn chơi gì cả, vợ cho gì biết đấy, ngày nhu cầu bắt buộc là bao thuốc 23 ngàn. Việc nhà thì cháu không giỏi nhưng cũng chả từ chối vợ, vợ bảo rủa bát là rửa, lau nhà là lau... cháu cũng chả ngại mấy việc ấy và quan điểm của cháu là làm những việc ấy cũng là chăm sóc gia đình mình. Tuy nhiên, chỉ dừng lại ở mức không ngại chứ chủ động làm thì ko có.
Vợ thì hay dùng mệnh lệnh thức, cháu thì trước giờ chả mấy ng dùng mệnh lệnh thức với cháu. ( trừ bu cháu ra). Thế nên cháu bị dị ứng với đống mệnh lệnh thức, câu đầu thì khó chịu, câu thứ 2 thì nóng mặt, câu thứ 3 là bực và đến câu thứ 4 là điên lên rồi.
Hôm nay, không phải lần đầu, cãi nhau, cháu đã bảo là bực, để tôi ra ngoài tí. Vợ ko cho đi. Thế là tát, đập đồ
Cháu có lên biến *** đi 1 thời gian. Hoặc xin việc đi làm thêm cho bớt thời gian vợ chồng chạm mặt nhau?