- Biển số
- OF-508187
- Ngày cấp bằng
- 4/5/17
- Số km
- 217
- Động cơ
- 187,515 Mã lực
- Tuổi
- 41
6 năm sau ngày theo đoàn BMW Motorrad Hà Nội đi Tây Tạng bằng Bmw GS/ GSA mình mới lại có dịp trở lại Himalaya bằng xe 2 bánh.
Bác nào có hứng thú với chuyến trước của mình mời xem lại post sau nhé:
Đầu tiên, cơ duyên dẫn đến chuyến đi này của mình cũng là tình cờ. Công ty đột ngột muốn mình đi công tác vài ngày ở Mumbai vào tháng 3 hoặc 4/ 2023. Mumbai, Delhi, Taj Mahal thì mình đã đi 1 lần vào 2012 và thật sự không phải gu của mình, nên chưa từng có ý định quay lại với mục đích du lịch . Còn Ladakh thì tầm 1 năm gần đây cực kỳ phổ biến với khách Việt nên mình cũng ít hứng thú. Nhưng khi định mệnh đã sắp đặt mình phải sang Ấn Độ thì thực sự cần tìm cách để nó trở nên vui vẻ và hưởng thụ nhất có thể . Thế là đi liên lạc bạn nhà tour được giới thiệu qua facebook , rủ rê rất hùng hồn “em gom bên em, chị gom bạn chị, đủ người chúng ta mở tour nhé”. Rồi cứ vậy mà bạn ấy gom sao rốt cuộc thành 1 đoàn 14 xe thì phải (trong khi mục tiêu 6 xe là khởi hành). Nhích tới nhích lui, rốt cuộc chốt khởi hành 26/4, về 5/5 (còn mình đi công chuyện thì lại là 10/4, liên quan dễ sợ).
Ngày 1: Sài Gòn - Delhi - Leh Ladakh
Lịch bay 7:25 tối. Check in xong, đi ăn xong, lượn tới cửa thì thấy bảng “Delhi 9:25 pm”. Không tin vào mắt mình, xáp vô hỏi, thì ra delay 2 tiếng thật. Ok fine. Ăn ngủ vặt vẹo chờ tới giờ. Gần 8h mình xách chai nước đi refill, lại ngang qua bảng điện tử, ủa gì mà “Delhi 8:45”, vừa xáp vô cái bạn nhân viên hô “boarding”, thế là ù té chạy. Ko kịp toilet, ko thêm nước, cứ vậy túm chạy. Rồi cái lên máy bay thì phát hiện đoàn thiếu 1 người . Ko liên lạc được. Chờ mãi chờ mãi cuối cùng tới 9:30 phải khởi hành, dù bạn tour đã lấy thân mình chắn cửa máy bay vẫn ko chờ thêm nổi nữa.
tới Delhi nửa đêm. Cả đoàn thống nhất ở sân bay ko về khách sạn vì chuyến bay đến Leh là gần 7h. Sau đủ thứ phiền phức thủ tục của sân bay Ấn Độ thì cả đoàn cũng ok. Lại ngủ lê lết chờ. Rồi cũng ok. Sau 1 tiếng bay thì dãy Himalaya quanh năm tuyết phủ đã hiện lên trước mắt. Mình chụp lấy chụp để do lần trước bay hãng China bị cấm chụp tuyệt đối. Thiệt mãn nhãn (nhưng vòng về cái cảm giác máy bay lên hoài vẫn còn núi trước mặt thì ko vui lắm đâu).
Sân bay Leh nhỏ tí, y bến xe đò tỉnh lẻ của Việt Nam nhiều năm trước.
Leh đón đoàn bằng cái lạnh gần 0 độ dù trời đang nắng đẹp.
Khách sạn rộng rãi, có view cà phê đẹp nức nở. Có điều phòng lạnh teo, nước nóng chỉ hơi ấm, và ko máy sưởi. Máy sấy thì cả khách sạn chỉ có 1 cái. Wifi thì chập chờn nửa sống nửa chín. Ok fine
Ngày đầu ko có chương trình gì, chỉ cà phê , đi lại nhẹ nhàng, nói khẽ cười duyên, làm quen với độ cao 3500m. Mình bọc theo ít xúc xích ra ngoài gặp chó thì cho ăn, cho tụi nó vui. Vậy mà có tới 3 em tìm theo về khách sạn , ở đó xin ăn suốt 3 ngày sau đó. Trên này dù là phía Tây Tạng hay bên này thì chó ngoài đường cũng rất nhiều, cả ngày nằm quay đơ, nhìn rất bẩn mà lại tội tội.
Bác nào có hứng thú với chuyến trước của mình mời xem lại post sau nhé:
Đầu tiên, cơ duyên dẫn đến chuyến đi này của mình cũng là tình cờ. Công ty đột ngột muốn mình đi công tác vài ngày ở Mumbai vào tháng 3 hoặc 4/ 2023. Mumbai, Delhi, Taj Mahal thì mình đã đi 1 lần vào 2012 và thật sự không phải gu của mình, nên chưa từng có ý định quay lại với mục đích du lịch . Còn Ladakh thì tầm 1 năm gần đây cực kỳ phổ biến với khách Việt nên mình cũng ít hứng thú. Nhưng khi định mệnh đã sắp đặt mình phải sang Ấn Độ thì thực sự cần tìm cách để nó trở nên vui vẻ và hưởng thụ nhất có thể . Thế là đi liên lạc bạn nhà tour được giới thiệu qua facebook , rủ rê rất hùng hồn “em gom bên em, chị gom bạn chị, đủ người chúng ta mở tour nhé”. Rồi cứ vậy mà bạn ấy gom sao rốt cuộc thành 1 đoàn 14 xe thì phải (trong khi mục tiêu 6 xe là khởi hành). Nhích tới nhích lui, rốt cuộc chốt khởi hành 26/4, về 5/5 (còn mình đi công chuyện thì lại là 10/4, liên quan dễ sợ).
Ngày 1: Sài Gòn - Delhi - Leh Ladakh
Lịch bay 7:25 tối. Check in xong, đi ăn xong, lượn tới cửa thì thấy bảng “Delhi 9:25 pm”. Không tin vào mắt mình, xáp vô hỏi, thì ra delay 2 tiếng thật. Ok fine. Ăn ngủ vặt vẹo chờ tới giờ. Gần 8h mình xách chai nước đi refill, lại ngang qua bảng điện tử, ủa gì mà “Delhi 8:45”, vừa xáp vô cái bạn nhân viên hô “boarding”, thế là ù té chạy. Ko kịp toilet, ko thêm nước, cứ vậy túm chạy. Rồi cái lên máy bay thì phát hiện đoàn thiếu 1 người . Ko liên lạc được. Chờ mãi chờ mãi cuối cùng tới 9:30 phải khởi hành, dù bạn tour đã lấy thân mình chắn cửa máy bay vẫn ko chờ thêm nổi nữa.
tới Delhi nửa đêm. Cả đoàn thống nhất ở sân bay ko về khách sạn vì chuyến bay đến Leh là gần 7h. Sau đủ thứ phiền phức thủ tục của sân bay Ấn Độ thì cả đoàn cũng ok. Lại ngủ lê lết chờ. Rồi cũng ok. Sau 1 tiếng bay thì dãy Himalaya quanh năm tuyết phủ đã hiện lên trước mắt. Mình chụp lấy chụp để do lần trước bay hãng China bị cấm chụp tuyệt đối. Thiệt mãn nhãn (nhưng vòng về cái cảm giác máy bay lên hoài vẫn còn núi trước mặt thì ko vui lắm đâu).
Sân bay Leh nhỏ tí, y bến xe đò tỉnh lẻ của Việt Nam nhiều năm trước.
Leh đón đoàn bằng cái lạnh gần 0 độ dù trời đang nắng đẹp.
Khách sạn rộng rãi, có view cà phê đẹp nức nở. Có điều phòng lạnh teo, nước nóng chỉ hơi ấm, và ko máy sưởi. Máy sấy thì cả khách sạn chỉ có 1 cái. Wifi thì chập chờn nửa sống nửa chín. Ok fine
Ngày đầu ko có chương trình gì, chỉ cà phê , đi lại nhẹ nhàng, nói khẽ cười duyên, làm quen với độ cao 3500m. Mình bọc theo ít xúc xích ra ngoài gặp chó thì cho ăn, cho tụi nó vui. Vậy mà có tới 3 em tìm theo về khách sạn , ở đó xin ăn suốt 3 ngày sau đó. Trên này dù là phía Tây Tạng hay bên này thì chó ngoài đường cũng rất nhiều, cả ngày nằm quay đơ, nhìn rất bẩn mà lại tội tội.