- Biển số
- OF-8325
- Ngày cấp bằng
- 16/8/07
- Số km
- 164
- Động cơ
- 539,180 Mã lực
Kính chào các bác,sự việc xảy ra mấy ngày rồi, nhưng hôm nay e mới có thời gian lên mạng hầu chuyện các bác được. Nói ra thì chắc chắn là có người cười em, hoặc ít nhiều cũng có suy nghĩ không phải là tích cực, nhưng không sao, em là người trong cuộc, và cho đến giờ phút này, em thấy em là người may mắn, và vẫn nhớ như in cái cảm giác chờ nổ túi khí, nhưng túi khí nó không nổ. Ở đây, em bàn đến 2 vấn đề:
1. Là kinh nghiệm, bài học từ em, em muốn kể ra đây để chia sẻ mới mọi người, chắc là cũng cảnh báo được nhiều bác tài khi biết chuyện của em.
2. Là mong các bác cho ý kiến về túi khí, ở đây e đề cập tới túi khí của xe ô tô nói chung và túi khí của xe Toy nói riêng.
Vấn đề thứ nhất: em xin hầu chuyện các cụ như sau:
SÁng sớm hôm chủ nhật, em cùng gấu mẹ vĩ đại nhà em có việc về quê nhà Nhạc phụ trên Thái Nguyên, không cho gấu con đi cùng. Thú thật các bác, tối hôm trước và kể cả trước lúc lên đường, em và kể cả gấu mẹ bồn chồn không yên (cái này em có linh cảm tốt lắm), cứ lưỡng lự giữa việc cho cả gấu con đi cùng hay không đi (cái này cũng là 1 góc nhỏ của nguồn cơn vấn đề.
Trước khi đi, em cứ động viên gấu mẹ cầm lái (vì gấu mẹ chưa cầm lái đường dài bao giờ), tất nhiên, xe của em là Ỉn V (số tự động), nên em rất muốn bà cả điều khiển, Em ngồi ghế phụ (chỉ huy), nhưng bà cả nhà em tính cẩn thân, đi đứng tốc độ vừa phải, em chỉ can thiệp đôi chút. Đi từ nhà Kim Giang nhà em lên đến thị trấn Sóc Sơn, em sợ gấu mỏi quá. Nên em cầm lái cho đến hết Phổ Yên, từ Phổ Yên lên nhà Nhạc phụ, vợ em cầm lái tiếp. Suôn sẻ không vấn đề gì cả. Đến trưa, cả nhà cùng một số bạn của ông rể cả đi ăn cơm (quán Lẩu Ngon số 1 - Đường Minh Cầu), vị trí này em vào ăn lần đầu, đánh giá cũng thuộc loại Ngon, bổ, rẻ (là 1 địa chỉ cho bác nào tham khảo nếu đi tìm chỗ ăn ở trên Thành phố Thái Nguyên.
Tất nhiên, cả thời gian này, em cũng có 1 linh cảm vảng vất điều gì đó, gấu mẹ thì liên tục điện thoại về nhà hỏi gấu tình hình gấu con, và nói là sẽ về nhà sớm với gấu con.
Bữa cơm trưa tương đối ngon, nhưng em thấy người mệt, gấu mẹ ép em ăn được 1/2 gói mỳ tôm và 1 quả trứng (em có cái cực kỳ dở là uống rượu thì gần như không ăn uống gì, kể cả đồ nhắm), rượu thì uống 2 chai rượu "sương mù" - 1 loại rượu gần như phổ biến ở trên Thái Nguyên, 2 chai này cỡ độ <500ml/1 chai (em ước lượng vậy), cả mâm rượu có 4 người uống là chủ yếu, em cứ quy đồng 2 người / chai sương mù.Như vậy với em chỉ là bình thường. Có 1 điều là khoảng 2 tuần nay, em tự nhiên đi làm lại có thói quen ngủ trưa.
Do không cho gấu con nhà em đi cùng, thế nên, đáng nhẽ mặc dù rượu không nhiều, nhưng vì em quen ngủ trưa thì em nên chợp mắt 1 chút thì "chuẩn không cần chỉnh", nhưng vì sốt ruột điều gì đó (lại nghĩ là vì gấu con ở nhà 1 mình với bác giúp việc)(gấu con nhà em mới được hơn 11 tháng tuổi thôi - đã đi đường trường nhiều+ngồi trên dưới 10 loại xế hộp). thế nên vợ chồng em quyết định về HN luôn.
Trên đường về, em có 1 số việc nữa, nhưng lại thành ra không được việc vì một số điểm dừng chân toàn khóa cửa, điện thoại không nghe máy, thế nên em vẫn ngồi trên ghế lái (không thay đổi vị trí, tư thế - mà lại có thói quen ngủ trưa).
Qua thành phố Thái Nguyên 1 đoạn, có 1 vụ tai tạn (xe tải đâm xéo đầu 1 con Lanos, rồi lao sang bên phải đường (cùng chiều) đâm vào 1 em xe máy. Em đã có ý định để gấu cầm lái, nhưng (lại là nhưng), Gấu mẹ bảo: thôi anh lái đi để về cho nhanh. Phần vì muốn em đi nhanh, phần vì nghĩ gấu mệt, nên nhắc gấu mẹ thắt dây an toàn + khuyên gấu mẹ ngủ đi.
Qua trạm thu phí Sóc sơn, rồi qua vị trí rẽ vào Đền Gióng, e bắt đầu thấy não không tập trung, mắt em vẫn mở nhưng não trong trạng thái "ngủ". Nhưng em không dừng lại mà tiếp tục hành trình. Và sự việc từ đây (phải nói là quá nguy hiểm). Khi xe em tới ngang thị trấn Sóc Sơn (đoạn gần Huyện đội), thì tự nhiên e bừng tỉnh, trước mặt em lúc đó là 1 con Uóat đi ngược chiều: em đạp vội phanh (không kịp đánh lái) và trong tích tắc em hình dung luôn là "chờ túi khí nổ).
Kết quả là, em và con xe kia đâm đấu đầu nhau,em cảm nhận được tất cả xung lực của 2 xe. Nhưng thật kỳ lạ hay gọi là may mắn nữa thì em không biết (có thể do phúc phần nhà em nữa), túi khí không bung, 2 xe bắn ra 2 góc, lúc này em lại rất bình tĩnh, (vẫn đánh xi nhan phải),tạt xe vào lề đường, quan sát xung quanh rồi bỏ dây an toàn và xuống xe.
Thực sự là nhìn 2xe lúc đó đúng là thảm cảnh (bác nào giúp e post ảnh lên đi - em chưa post ảnh lên bao giờ cả).
Con xe Uóat kia là xe của quân khu I, lúc này em mới nhìn được biển số là KA-30.. (em không tiện nói chính xác), trên xe đó khoảng tất cả là >10 người (không ai mặc quân phục cả). Chú lái xe kia bị chảy máu tay, nhẩy ra khỏi xe, yêu cầu em đánh lái giữ nguyên vị trí lúc vao chạm (bố ai mà đánh lại được nữa các bác nhẩy).
Em cực kỳ bình tĩnh (mặc dù nhìn mặt em là biết em đang có độ cồn trong máu). Em nói với chú lái xe kia: "Anh cữ bình tĩnh, đâu có đó, tôi không cho xe chạy mất đâu, anh nên xem có ai bị sao không để xử lý cấp cứu đã". Gầu mẹ nhà em thì bừng tỉnh lúc 2 xe đâm nhau, chỉ nói hốt hoảng: "Anh ngủ à" và em nói: "ừ, em cứ bình tĩnh". Mãi sau đó Gấu nhà em mới xuống được xe (tự xuống thôi, vì em còn đang tập trung việc tai nạn).
Thực ra, trên con xe Uóat kia, có 2 người (1nam và 1 nữ) bị thương (gọi là bị thương thôi vì đầu đập lên kính xe - kính xe Uóat vỡ vì bị 1 số cái đầu đập vào, kể cả lái xe.
Việc đầu tiên là e gọi điện cho người nhà, bao gồm ông Nhạc, và anh em ở gần nhất (tình cờ có vợ chồng thằng em đồng hao chạy xe ngay đằng sau), và gọi bảo hiểm thông báo tình hình.
Em nhờ thằng em kia đưa mấy người đi viện (bên kia cậy là quân đội, cứ đòi lên viện 91, em đồng ý và nhờ thằng em đi tắcxi lên đó. Lúc này, quốc lộ 3 bắt đầu ùn tắc vì có tai nạn, bên kia cứ ép em đẩy xe lại hiện trường. Nhưng do tắc đường không thể làm được việc này. Và khoảng 20 phút sau, công gan giao thông xuất hiện (chỉ để phân luồng), còn bên bảo hiểm nói là cứ chờ công an lên can thiệp, bảo hiểm "bận", không cần xuống.
Mấy bác bên xe Uóat kia nhanh nhẩu sang "đặt vấn đề" với em luôn: em nói: lỗi ở tôi rồi, ý các anh như nào, các anh cứ cho ý kiến. Các anh ấy nhẹ nhàng: "cho em 20 triệu".
Em biết lỗi của em chứ: uống rượu, buồn ngủ gây tai nạn, em có trốn tránh giề đâu, nhưng đặt vấn đề thế nào chứ, như thế này thì với em không được, tiền em có phải vỏ hến đâu, ở đây em cũng không làm "từ thiện". Tại hiện trường thì mấy anh CSGT chỉ phân luồng cho đỡ ùn tắc thôi, chứ đội giải quyết tai nạn thì chưa xuất hiện (sau này em mới biết các anh ấy trên đường đi xử lý vụ của em thì gặp vụ khác trước, nên giải quyết trước). sau đó, hiện trường tai nạn được CSGT lập hồ sơ, thu giấy tờ 2 xe, bằng lái xe rồi "đi làm vụ khác" (em đoán thế vì đội giải quyết tai nạn "mất hút" luôn).
Khi các anh "Quân đội nhân dân Việt Trì" lấy xe công đi việc riêng (ăn cưới tận Thái Bình), chở quá số người quy định (có cái quy định nào cho quân đội đâu các bác nhẩy), mà lại "dọa" em: sẽ cho quân pháp, rồi thì "hình sự quân đội, quân khu" rồi thì "tòa án binh dân sự" (cái này em ** biết), người nhà em cũng xuống hiện trường, nghe thấy toàn "sỹ quan quân đội cao cấp" và quân đình, quân pháp thì vô cùng lo lắng, ra khuyên em "chấp nhận" "lời đề nghị" của các anh ấy.
Và 1trong số các anh ấy (mặc dân sự), mang sổ bút ra ghi chép (ban đầu em tưởng ông này lấy thông tin, con số để "tối về đánh lô") sau đó mới biết đấy là anh "trợ lý bảo vệ" (em *** hiểu chức vụ giề trong quân đội), em cho hết (về tuổi tác, thời điểm xay ra tai nạn, kể cả hộ khẩu rồi tổ dân phố nhà em), cái anh này em rất nhớ vì anh ấy "giải thích": cái xe Uóat giá trị không lớn, nhưng "là xe quân đội", và khuyên em đồng ý với lời đề nghị "20 triệu". Em gọi chú lái xe kia ra (và cả 1 ông không biết tên - ông này em đoán là người trưng dụng xe đưa cả đoàn đi ăn cưới), em ngả giá: tôi biết là tôi sai, nhưng bên anh cũng phải có thiện chí, tai nạn là không mong muốn, em đề xuất em đền 7 triệu. Thế nhưng bên kia giẫy nảy không đồng ý, sau đó họp bàn lại rồi ngả giá với em chắc như đinh đóng cột: 17trieu không hơn không kém.
1. Là kinh nghiệm, bài học từ em, em muốn kể ra đây để chia sẻ mới mọi người, chắc là cũng cảnh báo được nhiều bác tài khi biết chuyện của em.
2. Là mong các bác cho ý kiến về túi khí, ở đây e đề cập tới túi khí của xe ô tô nói chung và túi khí của xe Toy nói riêng.
Vấn đề thứ nhất: em xin hầu chuyện các cụ như sau:
SÁng sớm hôm chủ nhật, em cùng gấu mẹ vĩ đại nhà em có việc về quê nhà Nhạc phụ trên Thái Nguyên, không cho gấu con đi cùng. Thú thật các bác, tối hôm trước và kể cả trước lúc lên đường, em và kể cả gấu mẹ bồn chồn không yên (cái này em có linh cảm tốt lắm), cứ lưỡng lự giữa việc cho cả gấu con đi cùng hay không đi (cái này cũng là 1 góc nhỏ của nguồn cơn vấn đề.
Trước khi đi, em cứ động viên gấu mẹ cầm lái (vì gấu mẹ chưa cầm lái đường dài bao giờ), tất nhiên, xe của em là Ỉn V (số tự động), nên em rất muốn bà cả điều khiển, Em ngồi ghế phụ (chỉ huy), nhưng bà cả nhà em tính cẩn thân, đi đứng tốc độ vừa phải, em chỉ can thiệp đôi chút. Đi từ nhà Kim Giang nhà em lên đến thị trấn Sóc Sơn, em sợ gấu mỏi quá. Nên em cầm lái cho đến hết Phổ Yên, từ Phổ Yên lên nhà Nhạc phụ, vợ em cầm lái tiếp. Suôn sẻ không vấn đề gì cả. Đến trưa, cả nhà cùng một số bạn của ông rể cả đi ăn cơm (quán Lẩu Ngon số 1 - Đường Minh Cầu), vị trí này em vào ăn lần đầu, đánh giá cũng thuộc loại Ngon, bổ, rẻ (là 1 địa chỉ cho bác nào tham khảo nếu đi tìm chỗ ăn ở trên Thành phố Thái Nguyên.
Tất nhiên, cả thời gian này, em cũng có 1 linh cảm vảng vất điều gì đó, gấu mẹ thì liên tục điện thoại về nhà hỏi gấu tình hình gấu con, và nói là sẽ về nhà sớm với gấu con.
Bữa cơm trưa tương đối ngon, nhưng em thấy người mệt, gấu mẹ ép em ăn được 1/2 gói mỳ tôm và 1 quả trứng (em có cái cực kỳ dở là uống rượu thì gần như không ăn uống gì, kể cả đồ nhắm), rượu thì uống 2 chai rượu "sương mù" - 1 loại rượu gần như phổ biến ở trên Thái Nguyên, 2 chai này cỡ độ <500ml/1 chai (em ước lượng vậy), cả mâm rượu có 4 người uống là chủ yếu, em cứ quy đồng 2 người / chai sương mù.Như vậy với em chỉ là bình thường. Có 1 điều là khoảng 2 tuần nay, em tự nhiên đi làm lại có thói quen ngủ trưa.
Do không cho gấu con nhà em đi cùng, thế nên, đáng nhẽ mặc dù rượu không nhiều, nhưng vì em quen ngủ trưa thì em nên chợp mắt 1 chút thì "chuẩn không cần chỉnh", nhưng vì sốt ruột điều gì đó (lại nghĩ là vì gấu con ở nhà 1 mình với bác giúp việc)(gấu con nhà em mới được hơn 11 tháng tuổi thôi - đã đi đường trường nhiều+ngồi trên dưới 10 loại xế hộp). thế nên vợ chồng em quyết định về HN luôn.
Trên đường về, em có 1 số việc nữa, nhưng lại thành ra không được việc vì một số điểm dừng chân toàn khóa cửa, điện thoại không nghe máy, thế nên em vẫn ngồi trên ghế lái (không thay đổi vị trí, tư thế - mà lại có thói quen ngủ trưa).
Qua thành phố Thái Nguyên 1 đoạn, có 1 vụ tai tạn (xe tải đâm xéo đầu 1 con Lanos, rồi lao sang bên phải đường (cùng chiều) đâm vào 1 em xe máy. Em đã có ý định để gấu cầm lái, nhưng (lại là nhưng), Gấu mẹ bảo: thôi anh lái đi để về cho nhanh. Phần vì muốn em đi nhanh, phần vì nghĩ gấu mệt, nên nhắc gấu mẹ thắt dây an toàn + khuyên gấu mẹ ngủ đi.
Qua trạm thu phí Sóc sơn, rồi qua vị trí rẽ vào Đền Gióng, e bắt đầu thấy não không tập trung, mắt em vẫn mở nhưng não trong trạng thái "ngủ". Nhưng em không dừng lại mà tiếp tục hành trình. Và sự việc từ đây (phải nói là quá nguy hiểm). Khi xe em tới ngang thị trấn Sóc Sơn (đoạn gần Huyện đội), thì tự nhiên e bừng tỉnh, trước mặt em lúc đó là 1 con Uóat đi ngược chiều: em đạp vội phanh (không kịp đánh lái) và trong tích tắc em hình dung luôn là "chờ túi khí nổ).
Kết quả là, em và con xe kia đâm đấu đầu nhau,em cảm nhận được tất cả xung lực của 2 xe. Nhưng thật kỳ lạ hay gọi là may mắn nữa thì em không biết (có thể do phúc phần nhà em nữa), túi khí không bung, 2 xe bắn ra 2 góc, lúc này em lại rất bình tĩnh, (vẫn đánh xi nhan phải),tạt xe vào lề đường, quan sát xung quanh rồi bỏ dây an toàn và xuống xe.
Thực sự là nhìn 2xe lúc đó đúng là thảm cảnh (bác nào giúp e post ảnh lên đi - em chưa post ảnh lên bao giờ cả).
Con xe Uóat kia là xe của quân khu I, lúc này em mới nhìn được biển số là KA-30.. (em không tiện nói chính xác), trên xe đó khoảng tất cả là >10 người (không ai mặc quân phục cả). Chú lái xe kia bị chảy máu tay, nhẩy ra khỏi xe, yêu cầu em đánh lái giữ nguyên vị trí lúc vao chạm (bố ai mà đánh lại được nữa các bác nhẩy).
Em cực kỳ bình tĩnh (mặc dù nhìn mặt em là biết em đang có độ cồn trong máu). Em nói với chú lái xe kia: "Anh cữ bình tĩnh, đâu có đó, tôi không cho xe chạy mất đâu, anh nên xem có ai bị sao không để xử lý cấp cứu đã". Gầu mẹ nhà em thì bừng tỉnh lúc 2 xe đâm nhau, chỉ nói hốt hoảng: "Anh ngủ à" và em nói: "ừ, em cứ bình tĩnh". Mãi sau đó Gấu nhà em mới xuống được xe (tự xuống thôi, vì em còn đang tập trung việc tai nạn).
Thực ra, trên con xe Uóat kia, có 2 người (1nam và 1 nữ) bị thương (gọi là bị thương thôi vì đầu đập lên kính xe - kính xe Uóat vỡ vì bị 1 số cái đầu đập vào, kể cả lái xe.
Việc đầu tiên là e gọi điện cho người nhà, bao gồm ông Nhạc, và anh em ở gần nhất (tình cờ có vợ chồng thằng em đồng hao chạy xe ngay đằng sau), và gọi bảo hiểm thông báo tình hình.
Em nhờ thằng em kia đưa mấy người đi viện (bên kia cậy là quân đội, cứ đòi lên viện 91, em đồng ý và nhờ thằng em đi tắcxi lên đó. Lúc này, quốc lộ 3 bắt đầu ùn tắc vì có tai nạn, bên kia cứ ép em đẩy xe lại hiện trường. Nhưng do tắc đường không thể làm được việc này. Và khoảng 20 phút sau, công gan giao thông xuất hiện (chỉ để phân luồng), còn bên bảo hiểm nói là cứ chờ công an lên can thiệp, bảo hiểm "bận", không cần xuống.
Mấy bác bên xe Uóat kia nhanh nhẩu sang "đặt vấn đề" với em luôn: em nói: lỗi ở tôi rồi, ý các anh như nào, các anh cứ cho ý kiến. Các anh ấy nhẹ nhàng: "cho em 20 triệu".
Em biết lỗi của em chứ: uống rượu, buồn ngủ gây tai nạn, em có trốn tránh giề đâu, nhưng đặt vấn đề thế nào chứ, như thế này thì với em không được, tiền em có phải vỏ hến đâu, ở đây em cũng không làm "từ thiện". Tại hiện trường thì mấy anh CSGT chỉ phân luồng cho đỡ ùn tắc thôi, chứ đội giải quyết tai nạn thì chưa xuất hiện (sau này em mới biết các anh ấy trên đường đi xử lý vụ của em thì gặp vụ khác trước, nên giải quyết trước). sau đó, hiện trường tai nạn được CSGT lập hồ sơ, thu giấy tờ 2 xe, bằng lái xe rồi "đi làm vụ khác" (em đoán thế vì đội giải quyết tai nạn "mất hút" luôn).
Khi các anh "Quân đội nhân dân Việt Trì" lấy xe công đi việc riêng (ăn cưới tận Thái Bình), chở quá số người quy định (có cái quy định nào cho quân đội đâu các bác nhẩy), mà lại "dọa" em: sẽ cho quân pháp, rồi thì "hình sự quân đội, quân khu" rồi thì "tòa án binh dân sự" (cái này em ** biết), người nhà em cũng xuống hiện trường, nghe thấy toàn "sỹ quan quân đội cao cấp" và quân đình, quân pháp thì vô cùng lo lắng, ra khuyên em "chấp nhận" "lời đề nghị" của các anh ấy.
Và 1trong số các anh ấy (mặc dân sự), mang sổ bút ra ghi chép (ban đầu em tưởng ông này lấy thông tin, con số để "tối về đánh lô") sau đó mới biết đấy là anh "trợ lý bảo vệ" (em *** hiểu chức vụ giề trong quân đội), em cho hết (về tuổi tác, thời điểm xay ra tai nạn, kể cả hộ khẩu rồi tổ dân phố nhà em), cái anh này em rất nhớ vì anh ấy "giải thích": cái xe Uóat giá trị không lớn, nhưng "là xe quân đội", và khuyên em đồng ý với lời đề nghị "20 triệu". Em gọi chú lái xe kia ra (và cả 1 ông không biết tên - ông này em đoán là người trưng dụng xe đưa cả đoàn đi ăn cưới), em ngả giá: tôi biết là tôi sai, nhưng bên anh cũng phải có thiện chí, tai nạn là không mong muốn, em đề xuất em đền 7 triệu. Thế nhưng bên kia giẫy nảy không đồng ý, sau đó họp bàn lại rồi ngả giá với em chắc như đinh đóng cột: 17trieu không hơn không kém.
Chỉnh sửa bởi quản trị viên: