xe cụ còn có má phanh , chứ xe em không có dè chắn bùn nên toàn lắp phanh chân bằng đế tông lào , xe công suất nhỏ nhưng lắp tới 2 phanh chân. còn nhớ có lần cháu đi bán , vẫn còn nhiều quá mà gặp ngay trận bóng đang thiếu người , thế là bỏ luôn xe kem để nhảy vào đá, xác định chiều đi trả lại bớt và hôm đấy lỗ vốn , thế dek nào tý đá bóng xong , lại thắng , thế là tất cả túm tụm lại mua hết kem của em , sướng hơn cả lần đầu làm chuyên ấy cụ ạ , nhớ đến tận giờ , đúng là nhiều khi người tính chẳng bằng trời tính . số phận đã an bài thì cứ tận hưởng , cụ nhỉ
![]()
Cháu chỉ mong phiên chợ, thường bán 50-100 que, phiên chợ phải 200 que. Nhưng sướng nhất dịp cắm trại huyện. Ngày bán cả ngàn que

Kỷ niệm nhớ nhất có lẽ bị thó mất bíp bô...cả buổi ra rả “ai kem đê...”, vừa ức vừa ngại
