- Biển số
- OF-808946
- Ngày cấp bằng
- 19/3/22
- Số km
- 136
- Động cơ
- 42,618 Mã lực
Cụ có nhớ nhầm không
Thời 1979-1990 em cũng chịu khó đọc sách báo nhưng chưa từng thấy nói đến việc một thiếu niên dùng B40 hay B41 bắn quân bành trướng
Có chăng chỉ là những cậu bé dẫnđường cho bộ đội hay tham cùng gia dân quân chống giặc
Tối rồi, cụ kể về 2 trường hợp này điNhững chuyện như vậy tôi nghĩ cũng có, cụ không nhầm đâu.
Ở ta, khi đang cần một gương chiến đấu anh hùng để phát động phong trào toàn dân yêu nước đánh giặc thì ngoài những anh lính trực tiếp cầm súng họ sẽ cố lôi ra một phụ nữ, trẻ em...ra để phong anh hùng hay cá nhân tiêu biểu nhằm mục đích tuyên truyền.
Về vấn đề này tôi trực tiếp biết hai trường hợp gọi là " thời thế tạo anh hùng " tối nay rảnh sẽ kể hầu các cụ.
Đang có chút việc nhà hơi bận cụ ạ. Để em rảnh sẽ kể bên thớt kia vậy. Kể lan man ở đây loãng thớt cụ Chẫu.Tối rồi, cụ kể về 2 trường hợp này đi
Ngày xưa em hay nghe chương trình "Những bài ca đi cùng năm tháng" , có bài hát "Cây đàn ghita của đại đội ba" và "Nhánh lan rừng" của bác Thế Hiển như anh Hưng nhắc đến trên kia. Chương trình này em nghe suốt ở chiếc đài của Nhật cũ, do chú em bên Quân khí mang về cho.Ở lính thì chỉ có cây ghita giải sầu. Ông nào cũng biết bập bùng vài bài. Ông nọ dậy ông kia kiểu chuyền tay nhau. Đầu tiên là bài " Làng tôi xanh bóng tre..." chẳng ông nào biết nửa nốt nhạc nhưng chơi như đúng rồi
Có lần bị đơn vị " bỏ quên" hơn 3 tháng trong rừng Trường Sơn. Trước khi đơn vị cơ động thì mình đường ông Ánh (lính 1973, người Nam Định) dạy chơi ghita. Hôm đơn vị đi ông ấy gửi lại cây đàn. Vậy là " sáng ra bờ suối, tối vào hang" tha hồ tập. Vì không có việc gì làm, chỉ trông coi kho thuốc nổ và kho gạo. Xuống suối bắt cá chán thì lại lên bờ tập đàn. Hơn hai tháng sau đói muối, tay chân rã rời, đàn vứt một xó. May là đơn vị về kịp không thì cũng chết khô trong rừng từ năm 1977.Ngày xưa em hay nghe chương trình "Những bài ca đi cùng năm tháng" , có bài hát "Cây đàn ghita của đại đội ba" và "Nhánh lan rừng" của bác Thế Hiển như anh Hưng nhắc đến trên kia. Chương trình này em nghe suốt ở chiếc đài của Nhật cũ, do chú em bên Quân khí mang về cho.
Thực tình, bên cạnh những hình ảnh hào hùng của những người lính, thì em bị ấn tượng rất sâu sắc với hình ảnh họ ôm đàn hát nghêu ngao. Cảm thấy họ không phải "gồng" lên vì sứ mệnh lớn lao, mà trở về với đời thường, mộc mạc ấy.
Một ai đó cầm đàn, ai đó hát bừa một đoạn nào đó, đơn ca/song ca/tốp ca cứ thế mà bè. Không có đàn thì ta gõ vào cái gì có trong tay...
Như lá rừng đọng những giọt nước mưa trong vắt, rơi lộp độp. Cả âm thanh và hình ảnh cực kỳ khó quên...
Anh cứ đưa vào đây cũng được, đưa để ủn thớt Nam đợt này bận chútĐang có chút việc nhà hơi bận cụ ạ. Để em rảnh sẽ kể bên thớt kia vậy. Kể lan man ở đây loãng thớt cụ Chẫu.
Em tưởng đấy là bài "Tiếng đàn guitar của Lorca"?Ngày xưa em hay nghe chương trình "Những bài ca đi cùng năm tháng" , có bài hát "Cây đàn ghita của đại đội ba" và "Nhánh lan rừng" của bác Thế Hiển như anh Hưng nhắc đến trên kia. Chương trình này em nghe suốt ở chiếc đài của Nhật cũ, do chú em bên Quân khí mang về cho.
Thực tình, bên cạnh những hình ảnh hào hùng của những người lính, thì em bị ấn tượng rất sâu sắc với hình ảnh họ ôm đàn hát nghêu ngao. Cảm thấy họ không phải "gồng" lên vì sứ mệnh lớn lao, mà trở về với đời thường, mộc mạc ấy.
Một ai đó cầm đàn, ai đó hát bừa một đoạn nào đó, đơn ca/song ca/tốp ca cứ thế mà bè. Không có đàn thì ta gõ vào cái gì có trong tay...
Như lá rừng đọng những giọt nước mưa trong vắt, rơi lộp độp. Cả âm thanh và hình ảnh cực kỳ khó quên...
Lorca Gascia là bài khác nhá anh XiêuEm tưởng đấy là bài "Tiếng đàn guitar của Lorca"?
khiếp, thế mà cụ cũng mò ra được, thật là bái phục!
Học sinh cấp 2 thì khoảng 13-14 tuổi mà diệt hơn 50 tên và bắn cháy 1 xe tăng thì là bậc sát thủ kỳ tài rồi. Em nghi ông phóng viên TTX chém gió. Sống với đội phóng viên TTX gần chục năm em không lại gì cách làm việc của đám pv này. Ngồi ở Phnom Penh mà tả cái hố chôn người tập thể cách đó 2-3 trăm km như thật.khiếp, thế mà cụ cũng mò ra được, thật là bái phục!
Mình phóng viên làm sao chém được, phải có nguyên hệ thống, ban bệ báo cáo, tuyên truyền thì các cụ PV mới dám dựa vào đó cho thêm chút gió cho mát mẻ.Học sinh cấp 2 thì khoảng 13-14 tuổi mà diệt hơn 50 tên và bắn cháy 1 xe tăng thì là bậc sát thủ kỳ tài rồi. Em nghi ông phóng viên TTX chém gió. Sống với đội phóng viên TTX gần chục năm em không lại gì cách làm việc của đám pv này. Ngồi ở Phnom Penh mà tả cái hố chôn người tập thể cách đó 2-3 trăm km như thật.
Tham quá, bác Wat cũng có thớt nhé.Anh cứ đưa vào đây cũng được, đưa để ủn thớt Nam đợt này bận chút
Thực tế thì các em cũng có thể tham gia chiến đấu cùng các lực lượng vũ trang. Và sau đó cần một gương sáng ở lứa tuổi thiếu nhi thì đưa các em lên thành người tiêu biểu. Như trường hợp cụ Hồ Văn Mên hồi chống Mỹ.Mình phóng viên làm sao chém được, phải có nguyên hệ thống, ban bệ báo cáo, tuyên truyền thì các cụ PV mới dám dựa vào đó cho thêm chút gió cho mát mẻ.
View attachment 8017269
View attachment 8017271
À thì vì có bác đang hỏi ở đây và nói ở đây nó liền mạch hơn nháTham quá, bác Wat cũng có thớt nhé.
Vâng, chả cứ gì người dân tộc, hồi em đi học cũng có bạn/anh cấp 2 với em cũng 16-17 tuổi rồi. Hồi học cấp 1, có anh hơn em đến 5 tuổi , nhưng mấy anh ấy lên cấp 2 thì nghỉ hết.Cấp 2 ng dân tộc học muộn là bình thường mà các cụ, thời đó đc đi học là tốt rồi
Hai bài có giai điệu và ca từ khác nhau ạ. Em nhớ ngày ấy có cả "Chuyện kể ở đại đội" với giọng dí dỏm, lém lỉnh của chú Phạm Đông, với " câu nói đi cùng năm tháng":Em tưởng đấy là bài "Tiếng đàn guitar của Lorca"?
Vậy thời ấy tuyên truyền về một thiếu niên hạ gục xe tăng của quân bành trướng là có thậtMình phóng viên làm sao chém được, phải có nguyên hệ thống, ban bệ báo cáo, tuyên truyền thì các cụ PV mới dám dựa vào đó cho thêm chút gió cho mát mẻ.
View attachment 8017269
View attachment 8017271