Từng đợt gió sông Hồng thổi du dương man mát táp vào từng giọt mồ hôi trên khuôn mặt tôi, bầu trời hơi xám lại dưng lại là báo hiệu một lễ hội trên cây cầu thân thương đã đi vào tâm khảm bao nhiêu con người Hà Nội này đó là cây cầu Long Biên. Tôi hòa vào dòng người đi từng bước chậm chậm để gặm nhấm những ký ức kỷ niệm trên từng bức ảnh và bức tranh về Hà Nội xưa về cầu Long Biên xưa được treo trên từng nhịp cầu. Trong đó là những bức ảnh HN xưa đầu cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 đến đến những bức ảnh HN trong những ngày khói lửa chống Mỹ - nổi bật nhất là những bức cầu Long Biên đang gồng mình chống lại bom đạn của tụi Mỹ thời 1972 khi chúng định biến miền Bắc nước ta thành thời kỳ đồ đá, rồi những bức tranh của các hoa sỹ đương đại trẻ tuổi vẽ cây cầu Long Biên trong đôi tay nghệ thuật thật biến hoá mở rộng và đầy cảm xúc (l)
Thỉnh thoảng đâu đó hai bên đường cầu là những cô hàng sén có nụ cười răng khểnh mặc áo the nâu bán những điếu thuốc lá Thủ Đô đến chiếc bát sành đựng nước chè xanh man mát đong đầy bao kỷ niệm tuổi thơ tôi đi qua - rồi đến chiếc kẹo lạc, kẹo dồi , kẹo gôm những món quà vặt đó đã khiến tôi phải tranh giành bể đầu với lũ bạn trong xóm một thời. Xa xa một cụ già tóc bạc cước ngồi viết câu đối, nhìn dáng cụ tôi cũng biết cụ phải bước qua hơn bẩy mươi cái lá vàng rơi nhưng từng nét chữ trên cây bút của cụ thì thật tài hoa như rồng bay phượng múa. Giữa cầu là cả một hàng diều đang bay nhẩy lượn múa với đủ mầu sắc bắt mắt, có cả những cánh diều đầy kỷ niệm khi tuổi thơ tôi từng mang ra cánh đồng thả : từ diều sáo - diều cánh trăng - diều đại bàng........(l)
Ôiii Long Biên - ôiii Hà Nội nơi đã sinh ra nuôi dưỡng tôi khôn lớn, mảnh đất máu thịt đong đầy tình yêu chất chứa trong trái tim tôi (l)
P/s : tiếc là em đi quên máy ảnh cụ nào đi chụp được kiểu nào phọt lên cho ae thưởng lãm nhá :6:
Thỉnh thoảng đâu đó hai bên đường cầu là những cô hàng sén có nụ cười răng khểnh mặc áo the nâu bán những điếu thuốc lá Thủ Đô đến chiếc bát sành đựng nước chè xanh man mát đong đầy bao kỷ niệm tuổi thơ tôi đi qua - rồi đến chiếc kẹo lạc, kẹo dồi , kẹo gôm những món quà vặt đó đã khiến tôi phải tranh giành bể đầu với lũ bạn trong xóm một thời. Xa xa một cụ già tóc bạc cước ngồi viết câu đối, nhìn dáng cụ tôi cũng biết cụ phải bước qua hơn bẩy mươi cái lá vàng rơi nhưng từng nét chữ trên cây bút của cụ thì thật tài hoa như rồng bay phượng múa. Giữa cầu là cả một hàng diều đang bay nhẩy lượn múa với đủ mầu sắc bắt mắt, có cả những cánh diều đầy kỷ niệm khi tuổi thơ tôi từng mang ra cánh đồng thả : từ diều sáo - diều cánh trăng - diều đại bàng........(l)
Ôiii Long Biên - ôiii Hà Nội nơi đã sinh ra nuôi dưỡng tôi khôn lớn, mảnh đất máu thịt đong đầy tình yêu chất chứa trong trái tim tôi (l)
P/s : tiếc là em đi quên máy ảnh cụ nào đi chụp được kiểu nào phọt lên cho ae thưởng lãm nhá :6:
Chỉnh sửa cuối: