Còn đây là đội Ngựa-nhanh nhẹn đang xếp hàng đợi tàu để di chuyển từ chỗ hạ cánh đến chỗ nhập cảnh. Thế mới biết sân bay nhà người ta to thật!
Đơn giản thôi bác, em hướng dẫn cho nó đúng quy trình nhé!Muôn đăng ký cho con tham gia hướng đạo sinh thì cần những gì hả mợ?
ở HQ, cây nước có mặt khắp nơi từ quán ăn đến sân bay. Nên vào quán không phải gọi Lavie hay Aquafina như mình.Họ đã phát triển từ những điều nhỏ nhất.
Vào ăn trưa ở một quán ăn bên đường cao tốc. Cả đoàn gọi hai món với giá tiền 5.900 won và 8000 won. Lần đầu tiên được ăn một bữa cơm bình dân Hàn Quốc. Đó thật sự là cơm chay với tương đen, kim chi, củ cải muối và canh rong biển. Có một suất cay và một suất không cay.
Nước mát được tự phục vụ từ những cây nước được bố trí dọc nơi ăn. Khi ăn xong thì thực khách tự bê khay bát đĩa và đũa ra hai nơi thu dọn. Đoàn hướng đạo sinh đã thể hiện đúng tinh thần tằn tiện của người và của mình bằng cách ăn hết suất ăn dù vẫn hơi nhớ món cá, thịt quen thuộc.
Điều đặc biệt nhất là cây tăm sinh học màu xanh được chụp dưới đây. Cây tăm này sau khi được xỉa răng, có thấm nước sẽ tự phân hủy sau 2 ngày và không để lại rác. Và người Hàn khi ăn xong là họ ra quầy trả tiền đồng thời lấy một cây tăm và đi thẳng ra khỏi quán ăn!
Họ quan tâm đến những điều tưởng như nhỏ nhất!
Vâng, em cũng nghe giống như bác, thấy đúng là họ chú ý từ những cái nhỏ trở đi. Bảo sao mà họ không mạnh!ở HQ, cây nước có mặt khắp nơi từ quán ăn đến sân bay. Nên vào quán không phải gọi Lavie hay Aquafina như mình.
Cái tăm kia em nghe bảo là làm từ bột ngô. Một lý do nữa là vì các bạn bồ câu bên Hàn khá nhiều nên họ không làm tăm tre, nếu các bạn ý ăn phải tăm bột ngô này thì cũng không sao