Điều bác nói nó ở hai bài lùi vào garage (lùi chuồng) và lùi đậu xe nối tiếp xe trước, xe sau trong bài thi sa hình. Em thi cả bằng Tây và bằng Ta thì thấy có nhiều khác biệt. Ở Tây họ dạy mình đầu tiên ở bãi tập, khi khá vững thì lưu thông trên đường, thi trên đường luôn. Học áp dụng vào hành, sử dụng ngay, rất thực tế. Còn bằng Ta, học là để có giấy phép mà lái, chứ học xong, lái cũng còn yếu lắm.
Ở Tây, em thi phát được ngay vì đã tự chạy khá nhiều; 2 anh bạn thì trượt cả 2, không phải vì chạy yếu mà vì những thứ râu ria, 1 anh chậm trong sử dụng cần đèn pha, cốt, nháy pha cộng với thầy sát hạch yêu cầu rẽ phải là anh nhiệt tình chấp hành, chỉ xi nhan mà quan sát không kỹ. Anh thứ 2 chạy trên đường tốt, về tới nơi phấn khởi quá, mở cửa toẹt 4 cửa (điện) mà không quan sát đàng sau. Nhưng các anh vẫn vui vẻ thi lại hiểu điều đó tốt cho tính mạng của mình. Ở Ta, em lùi vào chuồng vừa lùi vừa đánh lái, lùi phát 1 ăn ngay, nhưng ông thầy xưng xỉa: anh dẹp cái kiểu chạy ngoài đời đi! vào đây là phải ngắm đầu ngắm đ.ít, đứng im, đánh lái hết phải rồi lại hết trái, nên xe sát hạch nào tay lái cũng lỏng rô-tuyn... tài xế gọi là tài non đánh lái chết. Túm lại học lái trong sa hình là để thi, ra ngoài học lại!
Các cái chuẩn để lấy đầu lấy đ.ít, đánh lái... lùi.v.v... các bác nói nhiều rồi, em thì thấy có mấy cái râu ria này: cần phải lái nhiều cho quen cách lấy chuẩn các chướng ngại vật xung quanh, chuẩn của xe với đường và quen xe. Khi nào các bác có thể khống chế tốc độ lùi xe theo ý, từ thật chậm, từ từ từng tý một, với kỹ năng quan sát đằng sau qua gương mà không cần camera/rada cảm biến tín hiệu với kinh nghiệm lấy chuẩn xe với các chướng ngại vật thì việc lùi rất dễ. Khi đó lùi xe vào giữa 2 xe mỗi bên chỉ cách chưa tới 10 cm không còn là khó (thực tế chả cần).