- Biển số
- OF-83277
- Ngày cấp bằng
- 19/1/11
- Số km
- 419
- Động cơ
- 415,889 Mã lực
Mới hôm nay rảnh rảnh, Em ngồi Viết lại tý ký sự chuyến đi Vân Long - Vân trình đợt đầu năm các cụ ạ, hì..để về già rảnh rảnh ngồi đọc lại cũng gọi nhớ được nhiều điều cho thời tuổi trẻ các cụ nhỉ:
[FONT="]Vào những ngày đầu năm này, có lẽ đa số mọi người đều tìm tới một ngồi chùa nào đó để du xuân. Còn tôi, Tôi lại lại tìm đến Vân Long- Khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước tại Huyện Gia Viên, tỉnh Ninh Bình: - 2.30” chiều chúng tôi có mặt tại Vân Long, tới nơi tôi Phóng luôn xe lên bờ Đê hay còn gọi là Đập Tràn – Đằng sau cái Đê này chính là Khu bảo tồn Ngập nước vân Long với cái nhìn tổng quan ban đầu là chỉ có nước và các loài cây ngập nước + Núi đá vôi 4 bề xung quanh
- Tôi thầm nghĩ ở đây thì có gì để mình thăm thú nhỉ? Rồi nhìn lướt qua một vòng đầm, chẳng thấy cái thuyền du lịch nào đang trèo cả, ngoài 2 chiếc thuyền tre của người dân địa phương đang làm gì đó. Tôi ngẫn ngự lại liệu có nên mua vé đi không nhỉ? Sau một hồi suy nghĩ rồi tôi cũng quyết định mua Vé rồi đi và sau này với thấy được mình thật đúng đắn khi làm điều đó. Sau khi vào mua vé + gửi xe với thiệt hại bao gồm: 15k/1 vé thắng cảnh 60k/1 vé trèo thuyền và 5k/1 vé gửi xe máy. Tối bắt đầu ra bến thuyền. Ngay khi nhìn thấy tôi, Các cô lái đò đã trèo kéo lên thuyền cô này cháu, nhìn những chiếc thuyền tre đơn sơ với chiều dài khoảng 2 mét được tráng một lớp xi măng ở dưới làm tôi không hỏi hoài nghi về độ an toàn của Nó. Tôi liên hỏi cô lái đò: Đi thuyền này có an toàn không cô, cháu thấy cứ ghê ghê là Cô i đò cười hớn chí: Yên tâm đi cháu, Cô còn trở liền một lúc 3 thằng Tây nặng còn không saôláo chứ hốn gì bọn cháu Cô ở trên bờ tiếp lời: Lúc về cháu cứ bo cho cô ấy nhiều vào là an toàn hết, mới cô bên cạnh cũng thích chí cười theo làm huyên náo cả một vùng đầm, mất đi cái vẻ yên ắng ban đầu của nó. Thế là tôi chèo lên chiếc thuyền tre đơn sơ đó và bắt đầu bỏ ba lô vác máy ảnh ra chuẩn bị coi có gì tác nghiệp không. Đoạn đầu trên đường đi cảnh quan 2 bên là các cậy sậy, cây ngập nước, có mỗi lối ở giữa có đã được vét sâu hơn chút đã tiện cho việc trèo thuyền du lịch, nước ở đây khá trong làm tôi có thể nhìn tháy rõ những cây thủy sinh bên dưới.
Đi được một đoạn vào trong, cô lại đò bắt đuầ gợi chuyện, hỏi han chúng tôi quê ở đâu, tuổi gì vv..nói chuyện được một lúc: Bỗng dưng cô phán đứa bạn đi cùng thuyền của tôi: Cháu nhìn phúc hậu lắm, cháu được quý nhân người âm phù trợ đó, làm bạn tôi cũng thấy vui vẻ cười hớn hở.. Bỗng dưng cô bạn ấy im bặt, mặt bắt đầu đỏ bừng lên khi nghe cô phán câu tiếp theo. Cháu về hỏi mẹ cháu coi trước đây có từng bỏ một đốt nào không nhé! Đó là con trai, Giờ nó cứ đi theo cháu và phù hộ cho cháu đấy. Cô bạn đi cùng tôi như đứng người chẳng nói được gì chỉ Ú Ớ, có có có.... [/FONT]
[FONT="]Vào những ngày đầu năm này, có lẽ đa số mọi người đều tìm tới một ngồi chùa nào đó để du xuân. Còn tôi, Tôi lại lại tìm đến Vân Long- Khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước tại Huyện Gia Viên, tỉnh Ninh Bình: - 2.30” chiều chúng tôi có mặt tại Vân Long, tới nơi tôi Phóng luôn xe lên bờ Đê hay còn gọi là Đập Tràn – Đằng sau cái Đê này chính là Khu bảo tồn Ngập nước vân Long với cái nhìn tổng quan ban đầu là chỉ có nước và các loài cây ngập nước + Núi đá vôi 4 bề xung quanh
- Tôi thầm nghĩ ở đây thì có gì để mình thăm thú nhỉ? Rồi nhìn lướt qua một vòng đầm, chẳng thấy cái thuyền du lịch nào đang trèo cả, ngoài 2 chiếc thuyền tre của người dân địa phương đang làm gì đó. Tôi ngẫn ngự lại liệu có nên mua vé đi không nhỉ? Sau một hồi suy nghĩ rồi tôi cũng quyết định mua Vé rồi đi và sau này với thấy được mình thật đúng đắn khi làm điều đó. Sau khi vào mua vé + gửi xe với thiệt hại bao gồm: 15k/1 vé thắng cảnh 60k/1 vé trèo thuyền và 5k/1 vé gửi xe máy. Tối bắt đầu ra bến thuyền. Ngay khi nhìn thấy tôi, Các cô lái đò đã trèo kéo lên thuyền cô này cháu, nhìn những chiếc thuyền tre đơn sơ với chiều dài khoảng 2 mét được tráng một lớp xi măng ở dưới làm tôi không hỏi hoài nghi về độ an toàn của Nó. Tôi liên hỏi cô lái đò: Đi thuyền này có an toàn không cô, cháu thấy cứ ghê ghê là Cô i đò cười hớn chí: Yên tâm đi cháu, Cô còn trở liền một lúc 3 thằng Tây nặng còn không saôláo chứ hốn gì bọn cháu Cô ở trên bờ tiếp lời: Lúc về cháu cứ bo cho cô ấy nhiều vào là an toàn hết, mới cô bên cạnh cũng thích chí cười theo làm huyên náo cả một vùng đầm, mất đi cái vẻ yên ắng ban đầu của nó. Thế là tôi chèo lên chiếc thuyền tre đơn sơ đó và bắt đầu bỏ ba lô vác máy ảnh ra chuẩn bị coi có gì tác nghiệp không. Đoạn đầu trên đường đi cảnh quan 2 bên là các cậy sậy, cây ngập nước, có mỗi lối ở giữa có đã được vét sâu hơn chút đã tiện cho việc trèo thuyền du lịch, nước ở đây khá trong làm tôi có thể nhìn tháy rõ những cây thủy sinh bên dưới.
Đi được một đoạn vào trong, cô lại đò bắt đuầ gợi chuyện, hỏi han chúng tôi quê ở đâu, tuổi gì vv..nói chuyện được một lúc: Bỗng dưng cô phán đứa bạn đi cùng thuyền của tôi: Cháu nhìn phúc hậu lắm, cháu được quý nhân người âm phù trợ đó, làm bạn tôi cũng thấy vui vẻ cười hớn hở.. Bỗng dưng cô bạn ấy im bặt, mặt bắt đầu đỏ bừng lên khi nghe cô phán câu tiếp theo. Cháu về hỏi mẹ cháu coi trước đây có từng bỏ một đốt nào không nhé! Đó là con trai, Giờ nó cứ đi theo cháu và phù hộ cho cháu đấy. Cô bạn đi cùng tôi như đứng người chẳng nói được gì chỉ Ú Ớ, có có có.... [/FONT]
Chỉnh sửa cuối: