[CCCĐ] Ký sự Malaysia 2017

valentinoe

Đi bộ
Biển số
OF-518008
Ngày cấp bằng
24/6/17
Số km
7
Động cơ
177,770 Mã lực
Tuổi
41
Chào các cụ, em đi tour mà cứ như phượt... share lại để bà con khám phá thêm.
Chuyến đi này đặc biệt vì mình sẽ vác theo Đậu nhỏ, lần dầu xuất ngoại của Đậu dù đã có hộ chiếu gần 05 năm hẳn là sẽ nhiều góc nhìn mới, trải nghiệm mới về cuộc sống và con người ở bầu trời mới. Cũng như mọi lần đi du lịch, trước chuyến đi mình thường chuẩn bị khá kỹ nên lần này phải chuẩn bị rất kỹ vì có thằng đậu đi cùng. Mất 02 tuần để lần tìm các trang, group lọc ra các bài viết chia sẻ về Malaysia liên quan đến tập tục, ẩm thực, phương tiện di chuyển từ free đến unfree, địa điểm thăm quan đẹp cũng từ free đến unfree và đến cả vấn đề an ninh xã hội của địa phương. Chốt lại được một bản doument dài 04 trang với các note dành cho chuyến đi. Mặc dù mình đi tour nhưng luôn mong muốn được khám phá riêng để có cho mình những trải nghiệm thú vị về nơi mình đến. Chưa kể tuần lễ của chuyến đi lại là kỉ niệm ngày lễ của các ông bố Father's Day 18/6 (Chủ nhật thứ 3 của tháng 6 hàng năm), còn gì tuyệt hơn khi ghi lại những khoảnh khắc cùng thằng đậu ở một nơi nào đó rất xa, rất đẹp và thật deep. ^^so cool!
ngoại cùng nhà Đậu
Công tác chuẩn bị: 10 gói mỳ, 10 cái bát giấy, 10 thanh lương khô, 10 gói sữa túi, quần áo 05 ngày và không quên mang thêm áo dài tay vì nghe nói các nơi bật điều hòa rất mạnh (Sự thật 100%), 02 mũ, 02 áo mưa giấy cho hai ba con, ngoài ra sạc dự phòng, phích cắm 03 chân, máy ảnh, 02 thẻ nhớ, chân máy ảnh và remote máy ảnh (bất ngờ thành bùa may mắn), gậy tự sướng, Chụp ảnh hộ chiếu hai ba con lưu vào điện thoại và không quên in lịch trình bằng tiếng anh với thông tin chuyến bay, khách sạn mình ở, ngày đến ngày về phòng khi hải quan xét hỏi. À vẫn không quên một túi thuốc tổng hợp to đại tướng từ thuốc đặc trị tiêu hóa, cảm cúm, nhức đầu sổ mũi, bông sơ cứu, băng sơ cứu (thế mà vẫn quên miếng dán urgo...) và đến cả kem bôi nhiệt miệng phòng ẩm thực đất khách gây dị ứng hoặc cay nóng quá^^!. Thêm một số thứ linh tinh, lặt vặt như khăn ướt, giấy vệ sinh... Và thứ cuối cùng quan trọng không kém sau hộ chiếu đó là money: Tỉ lệ đổi 1:5370 lấy tạm 500RM để đi lại ăn vặt mua nhẹ các thứ, các nhu cầu khác sẽ dùng Đô La Trum đổi hoặc thanh toán trực tiếp, ở Malay cũng có thể dùng Đô La Sing để chi tiêu. Vậy là công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ còn chờ ngày xuất hành là xách va ly lên và đi thôi.

Đặc sản thuốc nhà Đậu
Ngày 01: Như thường lệ trước mỗi chuyến đi mình thường không ăn sáng nên chỉ để cho thằng đậu ăn nhẹ, rồi thì time to fly cũng đã đến và cũng như những chuyến đi bình thường khác của mọi người thôi. Vậy nhưng biến cố đầu tiên đã bắt đầu cho thấy một chuyến đi thật sự nhiều trải nghiệm khó khăn, thò tay vào valy lục tìm cái tai nghe bị rao cạo râu xẻo mất miếng thịt chảy máu tùm lum, may quá lỗi bông ra dịp máu thì nhớ ra quên băng urgo rồi huhu, máy quá xin được miếng urgo của hai vợ chồng chú em cùng đoàn... Và cuối cùng việc gì đến cũng đến, máy bay cất cánh lúc 12h45 giờ Việt Nam và hạ cánh lúc 17h45 giờ Malay do thời gian ở Malay sớm hơn ở Việt Nam 60 phút nên khi xuống sân bay là phải sửa lại đồng hồ cho chuẩn giờ. Việc nhập cảnh khá mất thời gian do đúng khung giờ nóng nên đông và nhiều đoàn check in Malay. Sân bay Klia2 có đủ các thứ cho mọi người chuẩn bị cho các chuyến hành trình tham quan đất nước của họ: Sim, Bản đồ, Bản giới thiệu tour khám phá, Wifi free... Thằng đậu buồn buồn cả chuyến đi bỗng mắt sáng rực vì đoàn có một cô bạn cùng tuổi đi cùng nên hai đứa bắt hơi làm quen khá nhanh, phá như giặc và quậy trên xe như thần với các 02 câu chuyện kể đi kể lại nhưng mỗi ngày lại thay đổi một câu ví dụ hôm trước là rủ nhau uống bia thì hôm sau là mời nhau đi nhâu hay... được cái làm cả đoàn vui với sự hồn nhiên và sức sống của tụi nó.

Bản đồ all in one Kuala Lumpur
Theo đoàn đi ăn tối về đến khách sạn là 22h00, nhưng do là ngày đầu tiên nên vẫn còn rất khỏe vì vậy hai ba con đậu thu gom đồ và vác máy ảnh đi thăm quan tháp đôi Petronas luôn cho nóng, tới lúc này thì quả thật mới thấy sức mạnh của Grap và Uber. Do nghe nói taxi phân cấp và tính giá các thứ rất phức tạp nên mình đã quyết định sài Grap hoặc Uber để di chuyển bên này để đảm bảo về giá cả cũng như an toàn và kết quả là tuyệt vời di chuyển ở thành phố thật sự rất dễ ràng. Bạn không cần sim liên hệ mà chỉ cần chọn địa chỉ dễ tìm kiếm nhất như tòa nhà, khách sạn, mall... và nếu cần thì nhắn tin trực tiếp trong app để hướng dẫn là bác tài sẽ đến đón chuẩn ngay. Dù không rẻ như ở Việt Nam nhưng nếu kết hợp mã khuyến mại thì cũng rất rẻ, ở bên đó cũng có khoảng thời gian tăng giá theo nhu cầu xe hoặc đêm muộn. Từ khách sạn ở khu vực Bukit Bintang ra tháp đôi mất 13RM (bị x2 giá do đêm muộn, sau mới phát hiện có mã giảm giá và uber rẻ hơn hiu hiu). Đến chân Tháp đôi Petronas, OMG do là tối muộn lên khá vắng và quang đường, tuyệt vời cho tín đồ chụp choẹt, dù Tháp đôi Petronas rất hoành tráng lên đèn lung linh nhưng mình lại rất ấn tượng với tòa nhà Public Bank với tông màu đèn vàng thật sự nổi bật trước tháp đôi dù nó thấp hơn rất nhiều so với độ cao 145m của Petronas. Chụp choẹt đủ tư thế với hai ba con nhà đậu cùng chú em Sori cùng phòng, chụp từ góc chân Pubic Bank khá đẹp, phơi sáng cung đường Jalan Ampang với một phần thân tháp Petronas, ai có Lens chuẩn thì lấy full tháp sẽ rất đẹp. Xong vào đài phun nước của Petronas để chụp ảnh và ngồi ngắm các tòa tháp thì may quá đài phun nước đã tắt nên có thể đi vào giữa đường nước chụp ảnh lấy tháp đổ bóng rất đẹp, tòa nhà Public bank đổ bóng vàng chụp đẹp không kém Petronas hơn nữa độ cao vừa phải giúp máy mình lấy được toàn bộ tòa nhà hơn ^^!. Một điểm cẩn lưu ý là tòa tháp đôi Petronas sẽ tắt đèn vào lúc 23h00 với ngày thường và 24h với ngày nghỉ lễ cuối tuần. Đang thăng hoa và thung thướng với những shot hình ghi lại kỉ niệm tuyệt với của hai ba con đậu với chú em sori thì... thằng đậu nhỏ khua đổ máy ảnh, may quá hai chục năm trong nghề thủ môn nên mình phản xạ đỡ kịp, mỗi tội dập móng tay đau điếng, đang mừng vì tí nữa máy ảnh rơi xuống bể đài phun nước thì ôi thôi, nút chụp ảnh snap bị đập vào bê tông kẹp cứng ko bấm được... omg vậy thì chụp kiểu gì đây huhu. Xong phim, cất máy ảnh và chân máy là vừa. Thò vào ba lô máy ảnh bỗng nhớ ra mình còn cái Remote chụp được, loay hoay setting một lúc thì cũng chụp được chỉ tiếc là không sài selftime được nữa nên muốn chụp cả hai ba con và chú em sori là phải nhờ người khác bấm bằng remote và dùng nó thật sự là siêu thốn... haiz đành ghi giữ kỷ niệm bằng con điện thoại cùi bắp vậy.

Tháp đôi Petronas về đêm
Loanh quanh Petronas định vòng qua KLCC Park để chụp mặt sau tòa tháp đôi mà không kịp giờ vì đã là 12h15 (KLLC Park chỉ mở tới 12h05), phát hiện ra điểm shoping H&M khá to ở bên phải tòa tháp trên đường Jalan Ampang, note lại để buổi cuối đi mua sắm, rất kết H&M vì rẻ và nhiều mẫu mã cho trẻ con khá phù hợp mà có một điểm rất ưng nữa là đồ H&M cho bọn 10 - 12 tuổi chính là mục tiêu để mua về tặng vợ, vợ mình to qua cơ ahihi. Đã đói bụng, 3 thằng lên xe tới địa điểm khám phá đem tiếp theo là phố ẩm thực Jalan Alor được mọi người giới thiệu là đa sắc thái được mở từ 17h00 tới 04h00 sáng hôm sau. Tháng 6 là tháng ăn chay của lễ Ramadan với người hồi giáo nên đây cũng là khung giờ họ nạp năng lượng vì vậy khu phố rất đông, mặc dù vậy họ vẫn cho xe ô tô đi vào một chiều để đưa khách du lịch vào tới tận nơi. Làm cốc nước mía 50cent cho thằng Đậu để lượn đầu phố tới cuối phố, đang lang thang bỗng gặp đoàn mấy anh em cùng công ty thế là phi vào làm hai đĩa mỳ, hai chai bia Carlsberg loại chai 1L, uống xong thanh toán hết cả hồn vì quên mất ở đây bia, rượu, thuốc lá bị đánh là hàng chịu thuế cao, 22RM/1chai (khoảng 120K/1chai). Oke nhịn bia thôi hihi!!! Đánh giá chung đồ ăn đúng là đa dạng nhưng không phải món nào cũng dễ ăn, nghe tụi kia nói cua rẻ mà ăn khá ngon khoảng 85RM/02 con vì tính theo con ko phải theo kg, ok nhưng mình tin không ngon bằng cua Việt nam he he. Xong việc bắt xe về chuẩn bị đồ và đi ngủ để hôm sau di chuyển sớm, kết thúc ngày đầu tiên với nhiều điều thú vị và khoảnh khắc bi hài khó quên.

Genting nhìn từ cáp treo với đại công trường
-------- Continue -------
Clip tổng hợp địa điểm đẹp: https://www.facebook.com/valentino.n...8402423953029/
Album ảnh checkin:
https://www.facebook.com/media/set/?...1&l=068e7fa16d
Rảnh tay cho em xin like thi clip và ảnh nha cccm!!!
 

valentinoe

Đi bộ
Biển số
OF-518008
Ngày cấp bằng
24/6/17
Số km
7
Động cơ
177,770 Mã lực
Tuổi
41
Ngày 02: Theo kế hoạch mình dự định là 5h00 sáng cả nhóm 3 thằng gồm 2 thằng lớn một thằng đậu nhỏ sẽ quay lại tháp đôi để khám phá Petronas lúc bình minh cơ mà do ngủ quá muộn và thời tiết cũng khá âm u nên thôi, ở nhà để theo đoàn tour đi thăm quan và hành quân lên Genting. Dọc đường tham quan tranh thủ trải nghiệm sinh tố hoa quả với 5RM/cup uống mãi mới hết, khá ngon với xoài, dưa hấu, thanh long... đoàn đi qua thăm quan Cung điện Hoàng gia (ngoài cổng thôi), Tượng đài chiến thắng gì đó mà mình không xuống vì nắng khá gắt và phải đi bộ mà thằng đậu thì sợ nắng nóng. OK fine chả có gì ngoài mấy cái tượng, ghi lại lịch sử dành độc lập... blabla. Đoàn đến chân cáp treo ở Genting lại có luật cấm hành lý quá 7KG lên trên vì vậy lại phải gửi Valy ở dưới với 5RM/1 valy, kéo kéo cái valy to kẹp bố nó móng chân ở thang máy, đau quá đi, sao mà nhọ thế... Đêm hôm trước đã chuẩn bị áo khoác và các đồ cần thiết chuyển qua balo rồi ok gửi đồ và lên thôi. Genting Casino đợi anh lên thả tiền nào...! Qua hai đoạn chờ cáp treo tí nữa thì hai ba con phi ra điểm đón thứ hai vì thấy đông đông tưởng đã đến nơi hi hi, may vẫn quay lại kịp. Genting đang đập bỏ và xây dựng mới khu vui chơi cảm giác mạnh nên hầu như trên này chả có gì ngoài mua sắm, ăn uống và đỏ đen với Casino. Bọn mình ở khách sạn First World Hotel nhiều phòng nhất thế giới >7000 phòng mọi thứ đều hoàn toàn tự động từ khâu đăng ký phòng lấy thẻ và gần như không có sự hỗ trợ nhanh nào của lễ tân nếu cần vì vậy rất ... thiếu thốn ^^! phòng quá nhỏ nên cái phòng tắm nó cũng chỉ đủ để đứng và mình gọi hài hước nó là cái "quan tài" thì đúng hơn.

Phòng quan tài là đây
Do khu vực đang trong giai đoạn duy tu nên rất nhiều nơi sửa chữa ngưng hoạt động và tiếng khoan đục thì thôi rồi như một công trường thực sự... Các shop khu vực mình ở hầu như không hoạt động nên phải đi qua nhiều thang máy mới tới khu vực shoping và ăn chơi nằm ở Genting Grand, nơi mà đến vào sảnh khách sạn cũng phải qua sự kiểm tra của nhân viên an ninh... cả 3 thằng lớn nhỏ qua khu này ăn tối với buffet phải gọi là ngàn món, từ Âu Á tới Trung đông không thiếu món gì, chỉ là sức ăn của bạn đến đâu mà thôi. Nạp năng lượng xong kế hoạch shoping, vui chơi, đỏ đen đã sẵn sàng và triển thôi. Thằng Đậu đòi đi chơi ở khu Game Centre dành cho trẻ con nên ưu tiên nó, chú em Sori thì đi đỏ đen luôn, mua thẻ mất 24RM tương đương 10 xu chơi game, loay hoay mãi ko chơi được dù đã thử đủ mọi cách quẹt thẻ, loàng quàng chơi được cái đua xe máy xong qua cái món đua Ô tô thì... xoẹt thẻ bị máy nuốt luôn không chịu nhả dù mới chỉ dùng hết 2 xu cho đua xe máy, nhìn quanh ko có nhân viên hỗ trợ nào nên đành ngậm ngùi đi shoping vậy, lang thang xuống tầng dưới mà thật sự là chả biết mô tả nó là tầng dưới của tòa nào và là tầng dưới của hầm hay của trên mặt đất nữa.

Thằng đậu nhỏ hí hứng đua xe
Quả thật ở Genting gần như ta sẽ khó biết ngày và đêm vì mọi thứ đều diễn ra trong nhà. Cách duy nhất để bạn không bị lạc là nhìn theo các biển chỉ dẫn để tới khu vực mình cần. Shoping được mấy cửa hàng thì ông con phát hiện một hàng GongCha nên hai ba con phi vào thưởng thức thôi. Đời cứ ngỡ là êm du thì bất ngờ mình bị cảm gió hoặc bị thiếu O2 lên não nên đầu nhức như búa bổ, mặt mũi say sầm, đầu chợt nghĩ bỏ mẹ mỗi hai bố con mà mình lăn ra thì chết dở biết cầu cứu ai. Phi thẳng một lèo về phòng thôi, đường về cũng không đơn giản vì phải đi theo chỉ dẫn nên mất 15 phút mới về tới phòng, làm 3 viên hoạt huyết dưỡng não kèm 1 viên pamin và nằm bệt ra giường 10 phút thì tỉnh tỉnh chút thì thằng đậu đòi đi tắm nên đành lóc cóc vào tắm cho nó ở cái phòng quan tài. Vì phòng tắm quá nhỏ nên tắm cho nó nghĩa là tắm cho mình luôn, haiz vừa dính cảm đã phải ngâm nước thì cứ phải gọi là nâng nâng ... xong công đoạn tẩy trần thì không còn sức sống nữa nằm bệt ngủ luôn từ 21h tới 23h30 thì dậy tỉnh như sáo, nhìn quanh thấy đèn tối om, thằng đậu thì ngồi thu lu xem tivi kêu con sợ ba tỉnh dậy nên tắt hết đèn để ba ngủ cho ngon... tội thế ko biết. Chú em Sori đi đỏ đen vẫn chưa về, cho thằng đậu đi ngủ xong định lang thang xuống Starbucks tầng hầm của First World Hotel thì rủ không có ai đi cùng nên lại thôi ngồi thu xếp đồ đạc chuẩn bị hôm sau xuống núi và kế hoạch Casino kiếm tiền đã thất bại. À một điểm rất hay ở trên Genting là không cần điều hòa chỉ cần sờ tay vào tường là đủ lạnh ngắt người rồi... có lẽ nhiệt độ trên này chỉ duy trì ở tầm 20 - 25 độ mà thôi. Đánh giá chung, hiện chưa phải là thời điểm tốt để du lịch Genting do có quá nhiều khu vực sửa chữa, tiếng thi công ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng nghỉ dưỡng ở đây... còn máu đỏ đen casino thì khỏi nói... nghe nói đoàn có người ăn có người thua nhưng nói chung là tổng kết càng đánh càng thua.

Nằm nhà thường thức GongCha thôi

Ngày 03: Theo đoàn về Kuala Lumpur ăn trưa và thăm quan mấy nơi rồi chuẩn bị đi Malaca thành phố cổ của Malay. Không hiểu sao chuyến đi này kém may mắn quá, lúc ở Genting vẫn dùng 4G nhắn tin ầm ầm mà hôm nay không thể nhắn tin được trên messenger dù vẫn đọc tin nhắn mọi người bình thường, đăng bài facebook thoải mái... thử máy khác và wifi cũng vậy... dùng teamview máy tính ở nhà thì facebook báo bị khóa nhắn tin @@! Đùa chắc... vậy là như người câm trong đoàn luôn. Qua một vài điểm thăm quan như đồng hồ, trang sức, đá quý, dầu đặc sản... khỏi nhắc vì đi tour nào cũng có mấy cái chỗ củ chuối này cho nó next luôn. Đoàn tới Malaca lúc 4h chiều, thời tiết khá nóng nhưng dịu vì gần biển, đây cũng là một cảng biển cũ nổi tiếng của một quốc gia cũ trước đây mang tên Mã Lạt Gia và giờ gọi là Malacca hay Melaka. Chịu ảnh hưởng của sự đô hộ từ Bồ Đào Nha đến Hà Lan nên kiến trúc và văn hóa sống cũng như những khu vực cũng được chia rất rõ nét với những tên con đường, địa điểm thấy rõ. Thấy bảo ở đây có khu phố cổ tương đương như Hội An của Việt Nam được Unesco công nhận, đi hết cả con đường thật sự điểm nhấn là chả có điểm nhấn nào, so với Hội An có lẽ chỉ được tầm 50% mà thôi. Lại được cảnh báo cướp giật nên càng mất điểm cho khu này. Cuối con đường là tới sông Malacca, ở đây có một số ngôi nhà giữ kiến trúc và trang điểm bẳng lớp sơn màu mè khá bắt mắt, nơi khá ổn cho các tín đồ checkin, selfie... qua bên kia sống là quảng trường Hà Lan của thành phố, gam màu đỏ là chủ đạo trong các kiến trúc của khu vực này, cũng không có gì đặc biệt lắm ở địa điểm này ngoài nhà thờ, đài phun nước và ngọn đồi hải đăng. Khi lên tới ngọn đồi hải đăng bạn có thể ngắm nhìn dãy nhà phố cổ xa xa tới bờ biển xanh ngắt nơi có cảng biển với một vài con tàu khá to có lẽ là tàu trở dầu. Ở đây có một ngon hải đăng cũ và một pháo đài cổ xưa nơi ghi dấu những lần đô hộ của Bồ Đào Nha và Hà Lan.

Góc check in đẹp nhất con đường cổ ở Malacca
------Continue-------
Clip tổng hợp địa điểm đẹp: https://www.facebook.com/valentino.n...8402423953029/
Album ảnh checkin:
https://www.facebook.com/media/set/?...1&l=068e7fa16d
Rảnh tay cho em xin like thi clip và ảnh nha cccm!!!
 

valentinoe

Đi bộ
Biển số
OF-518008
Ngày cấp bằng
24/6/17
Số km
7
Động cơ
177,770 Mã lực
Tuổi
41
Thả mắt ra xa sẽ thấy một cột quan sát khá ấn tượng với vòng xoay như một thang máy để đưa khách du lịch ngắm nhìn toàn cảnh thành phố, tiếc là không đủ thời gian để đi khám phá địa điểm này, nếu có cơ hội cũng sẽ là một trải nghiệm thú vị. Đoàn đi một quãng đường khá dài và vui nhất vẫn là mấy đứa nhóc thằng đậu và cái mít cứ quán quít chơi đua, chơi luôn với cả mấy bé gái đạo hồi đang ở sân chơi của quảng trường Hà Lan. Đúng là trẻ con, mệt đói mấy mà có bạn chơi nó quên hết, chúng vô tư với mọi thứ trên đời luôn. Sau đó đoàn đi ăn tối và về khách sạn đã là 20h nên 03 thằng lớn nhỏ quyết định nghỉ ngơi 30 phút trước khi đi thăm quan shoping và khám phá Malacca về đêm. Phòng khách sạn có góc view khá đầy đủ toàn cảnh phố cổ nhưng khi trời tối lên đèn thì thật sự là... chả khác gì ở Việt Nam. Lang thang mua sắm ở hai mall lớn nhất thành phố vì cũng khá gần khách sạn nên giải pháp đi bộ là hợp lý, đến 22h30 đoàn có một vài hội rủ đi nhậu, một đội thì rủ đi phố cổ lúc chiều, một đội thì rủ đi ra bờ biền hóng gió và nhậu. Thôi buổi chiều di đã thấy chối cái phố cổ rồi, nhìn sơ qua là biết lên đèn không bằng 50% của Hội An nên thôi cho next. Hội có 15 thằng loanh quanh bắt mãi ko được xe grap hay uber, taxi ở đây ít quá hoặc họ không làm việc buổi đêm thì phải. Cuối cùng bắt được một con Uber 7 chỗ cho 7 ông đi trước, còn 8 ông, ở lại loay hoay vì đội đi trước share location củ chuối tìm mãi không thấy. Mất 10 phút mới tìm ra cái chỗ nó gọi là Portuguese Seafood nơi có một cầu cảng cá nhỏ cạnh khu shoping Elemants Mall rất to và đẹp, không hiểu thế nào có ông share location về tận Hồ Chí Minh City lận... Cả hội 15 thằng vừa đi bách bộ xong nên ra đến nơi là diệt mồi vãi chưởng, bia 7 chai tiger 1l mà uống mãi không hết chỉ có mồi là vừa ra đã hết, món tốn nhất cuối cùng lại là lạc rang mặn do ở đây làm đồ ăn cũng rất chậm dù chỉ có 15 thằng ngồi trong quán 23h thì đầu bếp về nghỉ nên cũng chả gọi thêm được gì. Tổng vệ sinh ăn cả cua, mực, gà, cá... hết mỗi mạng 25RM, quá bèo cho một bữa nhậu. Ấm cái bụng hai bố con nhà đậu và chú em Sori lang thang ra bãi biển và cầu cảng để sống ảo thôi. Bờ biển ở đây khá sâu và quá nhiều đá ngầm nên chỉ có thể đứng trên cầu mà ngắm chứ không xuống được. Sau đó cả nhà cùng về ngủ chuẩn bị cho ngày hôm sau về lại nơi phồn hoa Kuala Lumpur. Đánh giá chung về Malacca thì thật sự là không có gì, shoping thì đồ khá cũ, ít mẫu giá cả sale cũng ngang ngang ở Kuala Lumpur nên thôi có máu shoping thì về thành phố cho đỡ nhọc. Đồ ăn thì hải sản khá ổn, trèo kéo cũng không kém gì Việt Nam. Địa điểm thăm quan cũng bình thường hoặc do mình chưa đi khám phá được gì hết vì thời gian khá gấp gáp. Đóng gói đồ cho thằng đậu đi ngủ và mình cũng tranh thủ làm vài kiểu phơi phóng Malacca về đêm, may quá sau vụ hỏng nút chụp máy ảnh tự dưng thấy yêu cái remote thế chứ lỵ. Còn khá nhiều địa điểm thăm quan ở Malacca như Menara vòng xoay ngắm thành phố, tòa nhà cảng biển rất đẹp... mà mình không đủ thời gian để khám phá vì sáng hôm sau đã phải về Kuala Lumpur rồi...

Cảng Bồ đào nha, Seafoot khá ngon và rẻ
----Continute----

Ngày 04: Sáng cả doàn dậy khá sớm và mọi người đi ăn sáng, mình thì không có thói quen này khi đi xa nên dọn đồ trả phòng chờ chú em sori và thằng đậu ăn sáng xuống là lên xe té về thành phố. Trên đường về thành phố cũng theo đoàn vào thăm quan mua Socola với đặc sản là Socola sầu riêng, thôi không kết món này nên làm tạm hộp socola sữa chua vậy ăn lạ miệng phết, thằng cò mệt nên ngủ luôn trên xe. Trên đường về mình đã lên sẵn trong đầu kế hoạch khám phá Kuala Lumpur một lần nữa (thật ra là lên kế hoạch này hẳn 02 tuần trước đó), nào là shoping ở Pavilion, Fahrenheit88, thăm quan KLCC Park, Lên SkyBar ngắm Petronas với đứa con là tòa nhà Public Bank, nên Menara KL ngắm toàn thành phố từ độ cao 425m, qua phố tàu Petaling, đi chợ trung tâm Centre Market, qua quảng trường Merdeka ngắm cảnh về đêm, checkin I Love KL tại Galerry KL, ăn đêm ở Jalan Alor, trải nghiệm Bus KL Free, Bus Hof On - Hof Off... nhưng người tính không bằng trời tính, mưa sấp mặt luôn, sấm ầm ầm tia điện đánh ngay trước mặt luôn... vậy là về phòng khách sạn lúc 16h00 mà cảm giác nản vãi chưởng. Thôi cố gắng rút ngọn việc trải nghiệm vậy, dù trời đã tạnh nhưng một số điểm thăm quan ngoài trời không thể đi được nữa.

Trời mưa ngay trước cửa thiên đường
Vì thời gian quá ngắn nên nhóm 3 thằng kết nạp thêm ông em Tệ đi lang thang hành khất bắt đầu từ Pavilion mall, nơi mua sắm to hoành nhất Kuala Lumpur với hàng ngàn cửa hàng và thương hiệu khác nhau... đi đúng tháng 6 nên sale cũng không được nhiều nên mình cũng chỉ làm vài món đơn giản lấy quà cho mẹ đậu và em ổi. Đối diện bên đường là Fahrenheit88 cũng khá to với thêm các mặt hàng về đồ điện tử nhưng chủ đạo vẫn là đồ thời trang. Lúc này là 17h00 nên đường rất đông, người đi bộ, xe dù môt chiều nhưng vẫn nghẽn rất lâu. Dù vậy người dân ở đây chấp hành luật giao thông và văn hóa giao thông rất tốt, không tiếng còi xe, nhường đường cho người đi bộ và tuyệt đối không lấn làn. Riêng mấy ông xe máy thì cũng không khác ở Việt nam là mấy cũng lạng lách ghê gớm.

Pavilion Mall khu shoping lớn nhất Kuala Lumpur
Loay hoay shoping vèo cái đã 18h00, mình phải dục hai thanh niên kia để kéo nhau lên SkyBar gấp vì 19h00 là không cho trẻ con lên nữa. Lục đục mãi 18h30 mới ra khỏi mall mua sắm thì ông con Đậu nhỏ lại đòi đi vệ sinh, thế là lại quay vào mall và OMG đi vệ sinh ở mall cũng mất 50cent @@! Và đó chính là Lot10 điểm trừ cho cái mall này luôn. 18h45 ra khỏi Lot10 thì ôi thôi khu vực này rất khó bắt xe nên cả hội lại quyết định đi bộ ra Trader Hotel để lên SkyBar, mình đã mất hy vọng lên vì có bay cũng ko lên kịp 19h00 mà không lẽ lên rồi lại xuống. Thế là cứ túc tắc lang thang con phố ẩm thực ở ven đường đối diện Lot10. Khá nhiều đồ ngon và lạ, làm hai bịch nước hoa quả, sữa ngô cho thằng Sori và ông con Đậu thì thấy chủ Tệ lọ mọ từ McDonald ra với cốc Coca và bịch gà rán với khoai tây chiên đúng sở trường của ông con Đậu nên bỏ bố theo chú Tệ luôn, tranh thủ vừa đi vừa ăn. Bỗng nhớ ra có một nhắc nhở là không nên ăn trước mặt người ở đây vì đang là tháng ăn chay, cơ mà không sao đó đã là 19h00 nên họ cũng ăn như mình thôi. Dọc đường làm thêm xiên thịt nướng, chú Sori và chú Tệ còn định chén thêm vài thứ nữa nhưng mình bảo thôi đi không có muộn giờ mới cả mình vác trên người cái ba lô với cái túi máy ảnh hơn 5kg oải vãi lúa rồi. Đi được một đoạn phải chuyển lại cho chú sori vác hộ, lần này hoa tiêu dẫn đường là chú Sori vì điện thoại mình dở chứng ko load được gì cả.



Khu ẩm thực đường phố Lot10
Đi được khoảng 2KM thì cũng đến nơi, chân Trader Hotel vắng quá mình thấy nản vì hy vọng đưa ông con lên như đã hết vì lúc đó là 19h15. Vào hỏi anh lễ tân với hy vọng 0% thì bất ngờ nhận cái gật đầu ok toẹt vời, trong khi hai ông tướng Tệ và Sori còn đang sống ảo với cải biển hiệu Trader Hotel thì hai bố con phi lên SkyBar kiếm góc view đẹp luôn. Alo hai thằng kia lên và cả hội vào Bar thì một bàn view đẹp đã bị chiếm, ngó qua bàn bên cạnh thì may quá có mấy bác Tây Balo đang thanh toán ra về và họ cũng chủ động mời vào ngồi luôn. Và cái gì đến cũng phải đến giờ phút sống ảo gấp gáp với chiếc máy ảnh hỏng phím chụp và con điện thoại cùi bắp bắt đầu. Làm 3 chai bia Ken với giá 111RM uống không kịp hết vì chỉ lo chụp choẹt sống ảo he he, nhưng cũng bõ công lắm vì góc view thẳng chính diện tháp đôi Petronas, chụp khéo còn lấy luôn được cả tòa nhà Public Bank với gam màu đèn vàng khác biệt nên cảm giác như tháp đôi là bố mẹ còn tòa nhà Pubic Bank là đứa con nằm chính giữa Sky Bridge quá đẹp để sống ảo. Đến khi ra về mới biết ngày nghỉ lễ là trẻ con sẽ được lùi thời gian cấm tới 20h00. Xong tiết mục sống ảo và checkin sang chảnh thì cả hội xuống dưới qua KLCC Park vì nó ngay dưới chân Trader Hotel nối tiếp vào khu sảnh sau của Petronas Tower dấn vào trung tâm mua sắm dưới chân tháp. Tính chụp view tháp đôi từ hồ cá heo pha lê phía trong KLCC Park mà không kịp giờ và cũng do trời mưa nên bảo vệ công viên không cho vào chụp, haiz, đành qua phía nhạc nước ở sân trước KLCC Suria. Lúc đến khu này thì cũng đã là 21h30 nên nhạc nước cũng không còn mấy, được cái đúng lúc nhạc nước đang vẽ theo bản My Heart Will Go On nên cảm giác lãng mạn vãi luôn, đôi nào mà ra đây thì chẹp, toẹt! Mỗi tội đội này toàn đực chỉ nhanh nhanh sống ảo rồi lại vào mall cho nó mát.

KLCC Park cạnh sân khấu nhạc nước Suria KLCC
------Continue-------
Clip tổng hợp địa điểm đẹp: https://www.facebook.com/valentino.n...8402423953029/
Album ảnh checkin:
https://www.facebook.com/media/set/?...1&l=068e7fa16d
Rảnh tay cho em xin like thi clip và ảnh nha cccm!!!
 

valentinoe

Đi bộ
Biển số
OF-518008
Ngày cấp bằng
24/6/17
Số km
7
Động cơ
177,770 Mã lực
Tuổi
41
Vào khu mua sắm trung tâm thì cũng như Pavilion Mall chỉ có điều là khu cao cấp và giá cả thì... thôi phở ngó rồi ra ngoài vậy... Qua chỗ H&M mà hôm đầu tiên thấy để mua sắm vài thứ cho bà xã và con bé ổi xong thì cũng là 21h30 chợt nhận ra cả hội chưa ăn uống gì, hỏi cả lũ máu đi tiếp hay về đi ăn thì hai ông chú vẫn máu đi tiếp, chỉ tội thằng Đậu đang đói nên mình đành lót dạ cho nó bằng nửa phong lương khô và bịch sữa. Chẹp đi với ba khổ quá Đậu nhỏ nhỉ hi hi, tưởng nó sẽ đòi về nhưng không ngờ nó đi còn hăng hái và khỏe hơn cả mình... Vậy là cả 4 thằng lớn nhỏ lại bắt Uber lên Menara KL sống ảo dưới chân tháp truyền hình vì không lên đỉnh 425m thăm quan thành phố được nên đành ở dưới check in thôi. Làm vài kiểu ảnh kỉ niệm xong thì cũng đã là 22h15, mình lại hỏi cả hội đi tiếp hay về ăn và câu trả lời... vẫn là đi tiếp... ơ ** hội này khỏe thế nhỉ. Thôi nghĩ tới vụ về Jalan Alor nhấp hụm bia ăn hải sản là chân lại khỏe rồi dù rộp hết cả ngón út và thân vác 5kg hành lý ^^!.

nhấp để thêm chú thích
Team hành khất lại bắt xe đi ra Merdeka Square để thăm quan quảng trường độc lập buổi tối lên đèn. Địa điểm này được họ ví như quảng trường Ba đình nhà mình nhưng bãi cỏ thì... không đẹp bằng được, kiến trúc thì không so sánh được vì khác nhau nhưng khi lên đèn thì cũng lung linh phết. Xe không vào được gần quảng trường do ngày thứ bẩy họ là phố đi bộ, đi bộ gì mà xe máy phi vào ầm ầm, toàn phân khối lớn, hỏi ra mới biết khu này trước chuyên cho dân độ xe phân khối lớn đua thử, có cả đua ô tô thể thao các thứ, đua 5 ngày liên tiếp luôn @@! Đợt này đi đúng dịp Rarmadan nên không có đua, ông nào cũng nhịn từ 5h30 sáng tới 17h30 tối thì khác gì đập đá đua xe nhỉ ^^!. Bác tài cho xuống điểm đi bộ vào gần nhất, đi qua một cái buồng có màn nước rất đẹp, rộng khoảng 50m2 có đèn led khá đẹp và đang đếm ngược cái gì đó, có lẽ là đếm ngược thời gian Rarmadan chăng... vào đến quảng trường Merdeka thì hơi thất vọng một chút do khu này đang là lễ hội truyền thống Rarmadan cho dân hồi giáo nên toàn dựng lều phát đồ ăn và bên kia đường thì là khu bán đồ ăn cho thực khách. Khung cảnh dù đã 22h30 khá vắng nhưng bị làm xấu đi bởi lều quán hai bên đường. Cơn đói lên cao thành ra chú sori, chú em tệ và thằng đậu dừng lại mua đồ ăn trước. Mình lang thang quanh con đường trước mặt quảng trường tìm các góc chụp nhưng không có xe cộ đi lại nên hy vọng phơi phóng coi như tắt ngóm, chụp vài kiểu sáng đèn cho đỡ buồn vậy, không phơi nên khỏi vác chân máy ảnh ra cho mệt, mẹ kiếp vác cả ngày với hy vọng phơi phóng ảnh đẹp mà cuối cùng...

Quảng trường Merdeka
Tụi kia mua đồ ăn xong thì cả hội ngồi phệt luôn vỉa hè ăn bốc như người hồi giáo luôn Rarmadan mà, gà rán khá ngon dù hơi mặn tí, nghe tụi kia nói rẻ lắm có 8RM mà 3 thằng lớn với một thằng nhỏ ăn no luôn... và đây là sai lầm lớn nhất vì sau đó thằng nào cũng ngang dạ rủ đi ăn ở Jalan Alor mà không thằng nào đi luôn, chắc cũng thấm mệt rồi. Ra ngoài bắt xe về thì nhìn thấy khu Galerry KL nên vào chụp kỉ niệm cái rồi té, chỗ này không hiểu sao thấy tụ tập nhiều thanh niên đi xe phân khối lớn, bịt mặt các kiều thấy ghê ghê, đi cùng cũng có một vài cô gái người đạo hồi, bịt kín đầu, có hở mặt thì thấy cũng nhiều cô xinh phết, chẹp hay ở lại kiếm thêm 3 bà vợ theo đúng tục lệ của họ là được phép cưới 4 vợ nhể haha. Thôi chả thằng nào tha thiết đi ăn nữa thì về ngủ, về khách sạn cho thằng Đậu đi ngủ, mình té xuống đi kiếm các cửa hàng tiện lợi 24/7 và KK (khá giống 24/7 nhưng là của địa phương thì phải, nhiều mặt hàng hơn). Vào kiếm ít đồ cho mẹ thằng đậu bảo mua, trả sữa, cafe sầu... mua được hai gói trà sữa tìm mãi không thấy cafe sầu đâu nên thôi đành bấm bụng hôm sau ra sân bay mua ở Duty Free. Về thu gom đồ đạc chuẩn bị hôm sau về nước, loanh quanh cũng tới gần 3h sáng mới xong trong khi 4h30 sáng phải dậy để chuẩn bị ra sân bay đi chuyến sớm. Chợp mắt được 01 tiếng thì phải dậy nên oải vãi lúa.

Ngày 05: Chuyện có thể dừng ờ đây nhưng vẫn phải viết tiếp vì cái sự đen đủi nhọ nhem của chuyến đi vẫn chưa hết. Khách sạn chuẩn bị cho mỗi người một hộp bánh ăn sáng trên đường ra sân bay, mình không ăn được nên cho thằng Đậu ăn cả. Nó có vẻ hơi mệt vì hôm trước được bữa hành xác với Bố và các chú. Nhưng khi xuống xe có cô bạn Mit là lại nhảy nhót chạy như giặc ngay được haiz thế mới thấy mình già quá rồi. Mọi chuyện tưởng như ok kết thúc ở đây thì có biến ở cửa xuất cảnh, mình rất mệt mỏi và buồn ngủ vì hôm trước đi nhiều mà ngủ được có 1 tiếng nên phải xếp hàng xuất cảnh thật là cực hình, đang xếp đến giữa đoàn người vào xuất cảnh thì thấy làn bên cạnh có chị cùng đoàn dẫn trẻ con được hướng dẫn viên chỉ đi qua và xuất cảnh luôn, mình mới hỏi ông HDV này là em đưa thằng Đậu qua đó được không, ông ấy gật đầu chỉ qua, đoàn mấy người xếp hàng cùng cũng bảo qua và mình thì cũng quá mệt để phải chờ đợi nên hai bố con chui line để qua bên làn dành cho VIP. Ông cảnh vụ gọi vào để xuất cảnh rất bình thường, mình đưa hộ chiếu hai ba con xong thì ông ấy trợn mắt hỏi sao mày đi qua đây? WTF đã mệt lại còn căng thẳng mình lắp bắp chỉ thằng cò bảo tôi đi cùng con zai, hắn bảo con zai hả cười khẩy cái và nhìn mình vài giây lại hỏi tiếp tại sao mày đi qua đây? Mình mới bao đã hỏi hướng dẫn viên và anh này bảo ok, nó lên cơn luôn quát mình, thằng hướng dẫn viên đâu, mày qua bảo thằng hướng dẫn viên qua đây. Mình đã căng lại còn căng thẳng hơn quay ra nhìn đoàn xếp hàng thì mọi người gần như chả ai quan tâm hay để ý luôn, ông HDV thì cũng mất mặt, haiz kỹ năng nghề nghiệp lúc này phải thể hiện thôi, mình nhìn thằng vào mắt hắn vớ vẻ mặt... đáng thương nhất mọi thời đại và giải thích rằng nếu tôi quay lại thì sẽ không kịp thời gian bay các thứ... và hàng xếp quá dài mà con tôi lại đang mệt nên mong bạn thông cảm... lúc này quả thật không biết làm gì khác ngoài hai từ so sorry, help me plz và vẻ mặt như muốn khóc @@!. Sau khoảng 2 phút ngồi nhìn mình ngao ngán hắn nói mày biết mày đang xếp hàng mà đi qua đây là khiến cho bọn xếp sau nó cũng phá hàng đi qua đây không... ok i know và lại so sorry, for give my mistake... và lại đợi chờ im lặng với vẻ mặt tang thương trong 30s hắn đóng dấu cái cộp chỉ mình lăn dấu tay và ra dấu cho mình qua... omg chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm hơn thế kể cả đại tiện đúng lúc cũng không bằng. Haiz qua vụ việc mới thấy, thôi nhé khi ở hải ngoại tốt nhất méo bao giờ nghe theo đám đông nữa và nói byebye với hãng tour du lịch này luôn. OKe mọi thư đen đủi đã qua nên để nó lại với Malay luôn, bố con nhà Đậu về nhà an toàn khỏe mạnh dù cực kỳ mệt vì thiếu ngủ bởi tour đi gấp gáp, thời gian trên xe dài hơn mình đi chuyến Việt Lào Thái bằng xe khách. Nhưng dù sao cũng là lần đầu xuất ngoại của thằng đậu nên có thể nói rất nhiều trải nghiệm, nhiều góc nhìn mới về cuộc sống, con người Malaysia cho cả hai bố con. Quên mất là còn được trải nghiệm bay đến và về bằng hãng bay MH cũng thú vị không kém vì mỗi khi hạ cánh là biết OK sống rồi ha ha! Chốt lại lần sau có đi Malay mình có thể dẫn nhóm đi cùng được rồi, với cách di chuyển tiện lợi bằng grap và uber thì khá là ok, điều đáng tiếc là chưa trải nghiệm được Bus Free KL miễn phí cho các cung đường mua sắm và thăm quan của Kuala Lumpur. Hẹn gặp lại Malaysia ở một ngày không xa!

Đậu nhỏ khám phá Kuala Lumpur

THE END!!!
-------
Clip tổng hợp địa điểm đẹp: https://www.facebook.com/valentino.n...8402423953029/
Album ảnh checkin:
https://www.facebook.com/media/set/?...1&l=068e7fa16d
Rảnh tay cho em xin like nha cccm!!!
 

muadem

Xe cút kít
Biển số
OF-30520
Ngày cấp bằng
4/3/09
Số km
17,919
Động cơ
647,921 Mã lực
Nơi ở
xanh cỏ đến, đỏ ngói đi
Cụ viết dài thế, các cụ nhà ta ít thích đọc bài nhiều chữ đâu :D
Em cũng hóng ảnh là chính :))
 

valentinoe

Đi bộ
Biển số
OF-518008
Ngày cấp bằng
24/6/17
Số km
7
Động cơ
177,770 Mã lực
Tuổi
41
Mình thấy nhiều bài chia sẻ cuộc sống của người lao động xuất khẩu qua đó khá vất, không biết mọi người thế nào. Bình thường mình thấy dân Malay qua Sing làm việc suốt, toàn sáng sớm bắt xe tối bắt về hoặc ở lại cả tuần mới về.
 

valentinoe

Đi bộ
Biển số
OF-518008
Ngày cấp bằng
24/6/17
Số km
7
Động cơ
177,770 Mã lực
Tuổi
41

Bắp cải

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-201067
Ngày cấp bằng
7/7/13
Số km
3,772
Động cơ
352,630 Mã lực
Nơi ở
vườn rau
Cắt bớt ra cho đỡ dài cụ chủ ạ :)
 

Honda City 2017

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-518100
Ngày cấp bằng
24/6/17
Số km
189
Động cơ
178,900 Mã lực
Vào khu mua sắm trung tâm thì cũng như Pavilion Mall chỉ có điều là khu cao cấp và giá cả thì... thôi phở ngó rồi ra ngoài vậy... Qua chỗ H&M mà hôm đầu tiên thấy để mua sắm vài thứ cho bà xã và con bé ổi xong thì cũng là 21h30 chợt nhận ra cả hội chưa ăn uống gì, hỏi cả lũ máu đi tiếp hay về đi ăn thì hai ông chú vẫn máu đi tiếp, chỉ tội thằng Đậu đang đói nên mình đành lót dạ cho nó bằng nửa phong lương khô và bịch sữa. Chẹp đi với ba khổ quá Đậu nhỏ nhỉ hi hi, tưởng nó sẽ đòi về nhưng không ngờ nó đi còn hăng hái và khỏe hơn cả mình... Vậy là cả 4 thằng lớn nhỏ lại bắt Uber lên Menara KL sống ảo dưới chân tháp truyền hình vì không lên đỉnh 425m thăm quan thành phố được nên đành ở dưới check in thôi. Làm vài kiểu ảnh kỉ niệm xong thì cũng đã là 22h15, mình lại hỏi cả hội đi tiếp hay về ăn và câu trả lời... vẫn là đi tiếp... ơ ** hội này khỏe thế nhỉ. Thôi nghĩ tới vụ về Jalan Alor nhấp hụm bia ăn hải sản là chân lại khỏe rồi dù rộp hết cả ngón út và thân vác 5kg hành lý ^^!.

nhấp để thêm chú thích
Team hành khất lại bắt xe đi ra Merdeka Square để thăm quan quảng trường độc lập buổi tối lên đèn. Địa điểm này được họ ví như quảng trường Ba đình nhà mình nhưng bãi cỏ thì... không đẹp bằng được, kiến trúc thì không so sánh được vì khác nhau nhưng khi lên đèn thì cũng lung linh phết. Xe không vào được gần quảng trường do ngày thứ bẩy họ là phố đi bộ, đi bộ gì mà xe máy phi vào ầm ầm, toàn phân khối lớn, hỏi ra mới biết khu này trước chuyên cho dân độ xe phân khối lớn đua thử, có cả đua ô tô thể thao các thứ, đua 5 ngày liên tiếp luôn @@! Đợt này đi đúng dịp Rarmadan nên không có đua, ông nào cũng nhịn từ 5h30 sáng tới 17h30 tối thì khác gì đập đá đua xe nhỉ ^^!. Bác tài cho xuống điểm đi bộ vào gần nhất, đi qua một cái buồng có màn nước rất đẹp, rộng khoảng 50m2 có đèn led khá đẹp và đang đếm ngược cái gì đó, có lẽ là đếm ngược thời gian Rarmadan chăng... vào đến quảng trường Merdeka thì hơi thất vọng một chút do khu này đang là lễ hội truyền thống Rarmadan cho dân hồi giáo nên toàn dựng lều phát đồ ăn và bên kia đường thì là khu bán đồ ăn cho thực khách. Khung cảnh dù đã 22h30 khá vắng nhưng bị làm xấu đi bởi lều quán hai bên đường. Cơn đói lên cao thành ra chú sori, chú em tệ và thằng đậu dừng lại mua đồ ăn trước. Mình lang thang quanh con đường trước mặt quảng trường tìm các góc chụp nhưng không có xe cộ đi lại nên hy vọng phơi phóng coi như tắt ngóm, chụp vài kiểu sáng đèn cho đỡ buồn vậy, không phơi nên khỏi vác chân máy ảnh ra cho mệt, mẹ kiếp vác cả ngày với hy vọng phơi phóng ảnh đẹp mà cuối cùng...

Quảng trường Merdeka
Tụi kia mua đồ ăn xong thì cả hội ngồi phệt luôn vỉa hè ăn bốc như người hồi giáo luôn Rarmadan mà, gà rán khá ngon dù hơi mặn tí, nghe tụi kia nói rẻ lắm có 8RM mà 3 thằng lớn với một thằng nhỏ ăn no luôn... và đây là sai lầm lớn nhất vì sau đó thằng nào cũng ngang dạ rủ đi ăn ở Jalan Alor mà không thằng nào đi luôn, chắc cũng thấm mệt rồi. Ra ngoài bắt xe về thì nhìn thấy khu Galerry KL nên vào chụp kỉ niệm cái rồi té, chỗ này không hiểu sao thấy tụ tập nhiều thanh niên đi xe phân khối lớn, bịt mặt các kiều thấy ghê ghê, đi cùng cũng có một vài cô gái người đạo hồi, bịt kín đầu, có hở mặt thì thấy cũng nhiều cô xinh phết, chẹp hay ở lại kiếm thêm 3 bà vợ theo đúng tục lệ của họ là được phép cưới 4 vợ nhể haha. Thôi chả thằng nào tha thiết đi ăn nữa thì về ngủ, về khách sạn cho thằng Đậu đi ngủ, mình té xuống đi kiếm các cửa hàng tiện lợi 24/7 và KK (khá giống 24/7 nhưng là của địa phương thì phải, nhiều mặt hàng hơn). Vào kiếm ít đồ cho mẹ thằng đậu bảo mua, trả sữa, cafe sầu... mua được hai gói trà sữa tìm mãi không thấy cafe sầu đâu nên thôi đành bấm bụng hôm sau ra sân bay mua ở Duty Free. Về thu gom đồ đạc chuẩn bị hôm sau về nước, loanh quanh cũng tới gần 3h sáng mới xong trong khi 4h30 sáng phải dậy để chuẩn bị ra sân bay đi chuyến sớm. Chợp mắt được 01 tiếng thì phải dậy nên oải vãi lúa.

Ngày 05: Chuyện có thể dừng ờ đây nhưng vẫn phải viết tiếp vì cái sự đen đủi nhọ nhem của chuyến đi vẫn chưa hết. Khách sạn chuẩn bị cho mỗi người một hộp bánh ăn sáng trên đường ra sân bay, mình không ăn được nên cho thằng Đậu ăn cả. Nó có vẻ hơi mệt vì hôm trước được bữa hành xác với Bố và các chú. Nhưng khi xuống xe có cô bạn Mit là lại nhảy nhót chạy như giặc ngay được haiz thế mới thấy mình già quá rồi. Mọi chuyện tưởng như ok kết thúc ở đây thì có biến ở cửa xuất cảnh, mình rất mệt mỏi và buồn ngủ vì hôm trước đi nhiều mà ngủ được có 1 tiếng nên phải xếp hàng xuất cảnh thật là cực hình, đang xếp đến giữa đoàn người vào xuất cảnh thì thấy làn bên cạnh có chị cùng đoàn dẫn trẻ con được hướng dẫn viên chỉ đi qua và xuất cảnh luôn, mình mới hỏi ông HDV này là em đưa thằng Đậu qua đó được không, ông ấy gật đầu chỉ qua, đoàn mấy người xếp hàng cùng cũng bảo qua và mình thì cũng quá mệt để phải chờ đợi nên hai bố con chui line để qua bên làn dành cho VIP. Ông cảnh vụ gọi vào để xuất cảnh rất bình thường, mình đưa hộ chiếu hai ba con xong thì ông ấy trợn mắt hỏi sao mày đi qua đây? WTF đã mệt lại còn căng thẳng mình lắp bắp chỉ thằng cò bảo tôi đi cùng con zai, hắn bảo con zai hả cười khẩy cái và nhìn mình vài giây lại hỏi tiếp tại sao mày đi qua đây? Mình mới bao đã hỏi hướng dẫn viên và anh này bảo ok, nó lên cơn luôn quát mình, thằng hướng dẫn viên đâu, mày qua bảo thằng hướng dẫn viên qua đây. Mình đã căng lại còn căng thẳng hơn quay ra nhìn đoàn xếp hàng thì mọi người gần như chả ai quan tâm hay để ý luôn, ông HDV thì cũng mất mặt, haiz kỹ năng nghề nghiệp lúc này phải thể hiện thôi, mình nhìn thằng vào mắt hắn vớ vẻ mặt... đáng thương nhất mọi thời đại và giải thích rằng nếu tôi quay lại thì sẽ không kịp thời gian bay các thứ... và hàng xếp quá dài mà con tôi lại đang mệt nên mong bạn thông cảm... lúc này quả thật không biết làm gì khác ngoài hai từ so sorry, help me plz và vẻ mặt như muốn khóc @@!. Sau khoảng 2 phút ngồi nhìn mình ngao ngán hắn nói mày biết mày đang xếp hàng mà đi qua đây là khiến cho bọn xếp sau nó cũng phá hàng đi qua đây không... ok i know và lại so sorry, for give my mistake... và lại đợi chờ im lặng với vẻ mặt tang thương trong 30s hắn đóng dấu cái cộp chỉ mình lăn dấu tay và ra dấu cho mình qua... omg chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm hơn thế kể cả đại tiện đúng lúc cũng không bằng. Haiz qua vụ việc mới thấy, thôi nhé khi ở hải ngoại tốt nhất méo bao giờ nghe theo đám đông nữa và nói byebye với hãng tour du lịch này luôn. OKe mọi thư đen đủi đã qua nên để nó lại với Malay luôn, bố con nhà Đậu về nhà an toàn khỏe mạnh dù cực kỳ mệt vì thiếu ngủ bởi tour đi gấp gáp, thời gian trên xe dài hơn mình đi chuyến Việt Lào Thái bằng xe khách. Nhưng dù sao cũng là lần đầu xuất ngoại của thằng đậu nên có thể nói rất nhiều trải nghiệm, nhiều góc nhìn mới về cuộc sống, con người Malaysia cho cả hai bố con. Quên mất là còn được trải nghiệm bay đến và về bằng hãng bay MH cũng thú vị không kém vì mỗi khi hạ cánh là biết OK sống rồi ha ha! Chốt lại lần sau có đi Malay mình có thể dẫn nhóm đi cùng được rồi, với cách di chuyển tiện lợi bằng grap và uber thì khá là ok, điều đáng tiếc là chưa trải nghiệm được Bus Free KL miễn phí cho các cung đường mua sắm và thăm quan của Kuala Lumpur. Hẹn gặp lại Malaysia ở một ngày không xa!

Đậu nhỏ khám phá Kuala Lumpur

THE END!!!
-------
Clip tổng hợp địa điểm đẹp: https://www.facebook.com/valentino.n...8402423953029/
Album ảnh checkin:
https://www.facebook.com/media/set/?...1&l=068e7fa16d
Rảnh tay cho em xin like nha cccm!!!
đẹp quá cảm ơn cụ
 

Juhuvn

Xe hơi
Biển số
OF-84299
Ngày cấp bằng
5/2/11
Số km
114
Động cơ
411,830 Mã lực
Nơi ở
Đồng không mông quạnh
Cụ thật kỳ công. Em có ghé 1 đêm ở Parkcity, KL và lượn phố. Họ phát triển quá xa so với HN hay Tp HCM
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top