Ký sự du lịch: Vườn Dự Viên ở Thượng Hải

dau_ngang_v16

Xe tải
Biển số
OF-126876
Ngày cấp bằng
7/1/12
Số km
310
Động cơ
380,420 Mã lực
Tuổi
40
Nơi ở
từ sơn bắc ninh
^#(^Dự Viên (Yuyuan Garden) là khu vườn và nhà cổ êm đềm tĩnh lặng giữa thành phố Thượng Hải ồn ào và náo nhiệt được xây từ thời nhà Minh. Trong khu vườn cảnh này cây cối, bông hoa được bố trí một cách hài hòa bên cạnh những suối nước, ao sen, đá tảng và kiến trúc lầu cát đầy nét mỹ thuật Trung Hoa. Ngày nay là một địa điểm du lịch mà bất cứ du khách nào ghé Thượng Hải cũng đều được đưa đến viếng nơi đây. Hôm nay là ngày 20 Tháng Mười năm 2005 là ngày thứ nhì ở Thượng Hải sau khi từ Hàng Châu đến đây vào đêm qua và chỉ còn ngủ ở đây 2 đêm nữa là chúng tôi sẽ trở về Los Angeles kết thúc chuyến du lịch Trung Quốc Mùa Thu.

Ðêm qua chúng tôi ra phố thương mại Nam Kinh Lộ là khu mua sắm lớn nhất Thượng Hải sau đó tôi đi bộ thẳng ra bờ sông Hoàng Phố để xem... máu còn nhuộm bãi Thượng Hải nữa hay không? Máu nhuộm có lẽ thời xưa, đêm qua bãi Thượng Hải rực rỡ vạn ánh đèn màu, dưới sông du thuyền qua lại treo đèn kết hoa như đêm hội hoa đăng.

Ðêm qua ngủ lần đầu ở Thượng Hải trong khách sạn sang trọng cổ kính 5 sao Jinjiang nơi 350 nguyên thủ quốc gia, tài tử màn bạc đã từng ngủ mà hình được khách sạn treo nơi phòng khánh tiết. Khách sạn sang trọng và đầy đủ mọi tiện nghi như máy pha cà phê, bàn ủi, áo kimono, dép, dù, tủ sắt an toàn v.v... nhưng cầu tiêu lại giựt nước không được!

Mà bàn cầu có cái cần giật nước làm ngược ngạo nên chắc khách Tây Phương cũng như tôi giật ngược chiều nên nó đâm ra tuột cây chốt trong thùng nước. Tôi mở nắp thùng nước ra xem định gắn lại nhưng thấy bên trong rắc rối không giống như những cái bên Mỹ nên tôi đậy lại và gọi nhân viên trực khách sạn. Lúc đó đi chơi bờ sông Hoàng Phố về đã hơn 11 giờ đêm nhưng 10 phút sau có ông thợ Tàu mặc đồng phục màu xanh, xách thùng đồ nghề tới nhận chuông.

Tôi chỉ ông ta cái bồn cầu và nói giựt nước không được, ông ta làm vài phút thì báo là xong và cuối đầu chào đi ra. Khách sạn phục vụ đàng hoàng và nhanh chóng khiến tôi nhớ lại có lần về Việt Nam ở khách sạn quốc doanh Hải Yến ngoài Nha Trang, cũng cái bồn cầu nhưng lần đó là bị nghẹt, tôi báo khách sạn và khách sạn đổi phòng khác cho tôi nhưng phòng này lại nhìn không thấy bờ biển!

Khách sạn Jinjiang có nhà hàng ăn sáng buffet khá sang trọng, ngoài các món Trung Hoa thường thấy như bánh bao, mì xào, cháo trắng và các món Tây Phương như trứng chiên, thịt “ham”, trái cây, xà lách còn có vài món Nhật Bản như sushi cá sống và tempura (món lăn bột chiên). Các cô phục vụ ở đây được tuyển lựa xinh đẹp và nói tiếng Mỹ giỏi.

Cô manager thì chân dài, cao lớn, đứng tuổi nhất trong toán, mặc áo vest cùng màu với váy đầm và nhan sắc còn đẹp hơn... Củng Lợi. Các cô gái vùng Thượng Hải, Sơn Ðông, Bắc Kinh đều có dáng người cao lớn không thua gì gái Mỹ và đẹp hơn vì không béo phì khi đã có con. Cung cách phục vụ cũng đàng hoàng, có lần ăn xong tôi bỏ quên áo ấm trên ghế, một lúc sau trở lại thấy bàn mình đã có thực khách khác.

Tôi hỏi cô manager này thì cô ta đến chiếc tủ lấy áo trả lại cho tôi. Thật vừa đẹp người, vừa đẹp nết! Những chàng trai Cali nào bị vợ bỏ, đừng ra chợ ABC đứng, mà hãy mua vé máy bay sang Thượng Hải!
Cà phê, ăn sáng xong chúng tôi ra xe lên đường đi viếng Dự Viên ở về phía Ðông của thành phố gần bờ sông Hoàng Phố nằm trong khu phố cổ cách khách sạn Jinjiang chừng 4 miles. Hướng dẫn viên du lịch tại địa phương này là một anh chàng họ Mao, người ốm trắng trẻo độ 50 tuổi.

Anh ta cho biết có con trai đang du học bên Mỹ và đã sang Mỹ một lần, anh ta đi qua các thành phố ở California, Las Vegas và New York. Anh ta rất thán phục nước Mỹ cho rằng sạch sẽ, an ninh, trật tự và nhất là nhà cửa quá lớn, nhà ai cũng có vườn hoa. Sáng nay ngồi trên xe buýt mới có dịp nhìn rõ đường phố Thượng Hải.

Khu trung tâm thành phố, phố xá cũ kỹ nhưng giữ gìn sạch sẽ, kiến trúc kiểu Âu Châu, bảng hiệu trình bày mới mẻ phần nhiều là tiệm ăn đủ các nước trên thế giới cũng như tiệm may đo cắt theo ý khách hàng. Ðường sá nhỏ hẹp mỗi bên một làn xe và trồng nhiều cây xanh dọc theo hai bên đường, nhiều nhất vẫn là cây phong (maple). Xe cộ lưu thông gồm xe hơi, taxi, vận tải nhỏ, xe đạp và rất ít xe gắn máy.

Người lái xe từ tốn tôn trọng luật đi đường như bên Mỹ, không lấn sang vạch chia đường, không bóp kèn inh ỏi như ở Việt Nam, nói chung người dân có trình độ văn minh của một nước tân tiến. Trên tường phố xá cũng không thấy vẽ bậy (graffiti) như bên Mỹ. Xuyên qua dòng xe cộ xuôi ngược và phố xá đông người, không bao lâu xe chúng tôi cũng đến gần khu vườn Dự Viên nằm trong khu phố cổ gần bờ sông là nơi vài trăm năm trước dân chúng tập trung xây dựng phố xá thương mại đầu tiên của Thượng Hải.

Phố xá nơi đây thường là nhà trệt không có lầu cao, thường kinh doanh quần áo, những món trang phục phụ nữ như giày dép, bóp xách, ví tay, dây nịt, trâm kẹp cài đầu, họ buôn bán sỉ phân phối cho các tỉnh miền xa. Họ cũng bán kẹo bánh hay trái cây khô như xí muội, mức cam thảo mận, đào, hải sản khô như vi cá, tôm mực, khô cá mặn, khô bò, khô nai v.v...
Một số kinh doanh thuốc bắc hay những dược thảo như sâm, nấm, những món bồi bổ cơ thể hay trị bịnh như mật gấu, sừng hưu, sừng tê giác, yến sào v.v... Ai muốn tìm những sơn hào, hải vị, những cây sâm ngàn năm hay nấm linh chi, sữa ong chúa đến khu phố cổ gần Dự Viên đều có. Chúng tôi xuống xe và đi bộ vào khu Dự Viên. Bên ngoài Dự Viên là một khu phố du lịch bán buôn phồn thịnh nhiều nhất là những cửa hàng bán đồ kỷ niệm, tranh tượng, nữ trang, cẩm thạch, ngọc trai, quần áo v.v... Nói tóm lại là tất cả những sản phẩm nghệ thuật do Trung Quốc làm ra đều có bán tại đây. Nếu những mặt hàng nào bạn yêu thích mà chưa mua được trong suốt chuyến đi, bạn có thể mua tại đây với giá thật phải chăng nhiều khi rẻ là đàng khác nếu bạn biết cách trả giá. Bạn có thể ăn trưa tại đây từ những nhà hàng cafeteria tự chọn món ăn và tới quầy tính tiền cho tới những nhà hàng sang trọng phục vụ những món sơn hào hải vị mà gia đình cựu Tổng Thống Bill Clinton đã từng ghé ăn tại đây.

Nơi đây cũng có những tiệm fast food của Mỹ như Mac Donald, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut và Starbucks Coffee. Kiểu kiến trúc những cửa hàng tại đây đều xây theo lối Trung Hoa với mái cong lợp ngói như những đền chùa trông cổ xưa nhưng thực sự mới được xây vào đầu những năm 1990. Người ta thường gọi khu thương mại này khu Phố Cổ (Old Town) hoặc gọi... “China Town” cũng được vì Thượng Hải tuy ở Trung Quốc nhưng lại có kiến trúc như một thành phố Tây Phương, chỉ có đặc biệt nơi đây là có kiến trúc Trung Hoa.

Nơi khu phố cổ này có nhiều con đường nhỏ tấp nập du khách trong ngoài nước, các cửa hàng treo lồng đèn đỏ trắng, kiến trúc có 3 tầng lầu rất giống nhau tức mái ngói cong sơn hai màu đen và đỏ nên rất dễ đi lạc. Nhưng lạc cũng không xa chỉ lòng vòng trong khu này nhưng cũng đủ làm mình mỏi chân, đau gối. Chúng tôi dừng chân trước tiệm Starbucks Coffee và trước khi đi theo hướng dẫn viên họ Mao và ông Lương Kiện vào thăm vườn Dự Viên, ông Lương Kiện dặn rằng nếu có lạc thì gặp nhau tại trước tiệm cà phê này lúc 11 giờ 30 để đi ăn trưa và sau đó qua khu Phố Ðông thăm tháp Oriental Pearl TV Tower.

Sau khi mua vé vào cổng với giá 30 yuan, chúng tôi bước qua bên kia bức tường ngăn Dự Viên với khu thương mại bên ngoài. Những ngôi nhà bên trong Dự Viên cũng có kiến trúc mái cong và màu đen, trắng, đỏ như khu phố bên ngoài nên hai bên tuy xây cất thời gian cách biệt nhưng khung cảnh hài hòa không đối chọi. Dự Viên khởi thủy là một vườn cảnh của tư nhân do một ông quan tên Phan Doãn Ðoan (Pan Yunduan) là tổng đốc tỉnh Tứ Xuyên xây năm 1559 đời Vua Gia Tĩnh triều Minh để báo hiếu tặng cha mẹ nên đặt tên là Dự Viên, “viên” là vườn và “dự” có nghĩa là bình an và sức khỏe.

Công việc xây cất kéo dài trong gần 20 năm, đến khi xây xong thì cha mẹ ông đã qua đời và ông cũng không an hưởng công trình ở đây được bao lâu. Sau khi ông chết thì dòng họ ông cũng lụn bại dần và khu vườn cảnh đóng cửa không ai ở. Dự Viên là một khu phối hợp giữa nhà cổ và vườn cảnh thời Minh và Thanh lớn và xưa nhất ở Thượng Hải.

Dự Viên hiện nay rộng 5 mẫu (acres) nhà cửa bên trong xây theo kiểu Tô Châu, có nhiều gian nhà hiện làm nhà cổ bảo tàng bên trong bàn ghế trang trí nội thất còn giữ nguyên thủy cách nay hơn 400 năm. Những nhà bảo tàng này muốn vào xem phải mua vé riêng. Riêng về vườn cảnh có 40 địa điểm tham quan được chia ra làm 6 khu vực được bao bọc bởi 5 vòng tường, mỗi khu có kiểu cách bài trí khác nhau.

Sáu khu vườn có tên là Ðại Thạch (the Grand Rockery), Vạn Hoa Hiên (the Ten Thousand Flower Pavilion), Ðiện Báo Xuân (the Hall of Heralding Spring), Ðiện Ngọc Hoa (the Hall of Jade Magnificence), Nội Viên (the Inner Garden) và Hồ Sen (the Lotus Pool). Nổi bật nhất là khu Ðại Thạch (The Grand Rockery) với hồ cá và những tảng đá hình thù ngoạn mục được lấy từ lòng đáy Thái Hồ gần Tô Châu nặng 2,000 tấn để tạo thành hòn non bộ cao 14 mét trên đó có ghềnh đá cheo leo, hang động sâu thẳm tạo cho người xem một cảm giác như cảnh thật. Hướng Ðông của Vạn Hoa Hiên là bức tường rồng, trên bức tường trắng trang trí bằng đầu con rồng thân uốn lượn trên bức tường mà vảy của nó là những miếng ngói xanh. Hình rồng bao quanh bức tường nhằm nói lên ý tưởng “hổ phục” bảo vệ ngôi nhà được an lành. Con rồng trên bức tường này chân chỉ có 4 móng thay vì 5 móng như hình rồng ở hoàng thành nhà vua vì chủ nhân muốn tránh tội phạm thượng.

Rồng tượng trưng cho nhà vua nên chỉ có cung vua mới được làm tượng rồng, nay ông quan tổng đốc Tứ Xuyên muốn tạc tượng rồng thì phải làm rồng khác đi nghĩa là chỉ có 4 móng, phải dưới “cơ” rồng của vua! Ðiện Ngọc Hoa hiện còn những bộ đồ gỗ hồng tâm (rosewood) hiếm quý có từ đời nhà Minh. Nội Viên (the Inner Garden) là bản thu nhỏ của Dự Viên, từ năm 1956 trở thành khu vườn cảnh phối hợp Ðông và Tây. Những khối đá hình dáng lạ kỳ, những hồ nước tĩnh lặng bên những bức tường cổ kính khiến Nội Viên dễ thư giãn tâm hồn con người.

Có một khối đá hình thù như tổ ong, nếu nước mưa rơi vào 72 lỗ bên trên sẽ chảy ra ở một lỗ bên dưới và nếu thổi khói vào lỗ bên dưới, khói sẽ tỏa ra ở 72 lỗ bên trên. Ông Lương Kiện hướng dẫn viên cho rằng đây là một phiến đá tuổi cả ngàn năm, rất quý giá được lưu truyền và gìn giữ từ đời vua này sang đời vua khác.

Trải qua hơn 400 năm, Dự Viên nhiều lần được tu bổ và mở cửa trở lại, thành thử cách bày trí có nhiều thay đổi. Những cuộc nổi loạn vào giữa thế kỷ 19 như nhóm Society of Little Swords (the Xiaodao Hui) chống lại nhà Thanh từ Tháng Chín năm 1853 đến Tháng Hai năm 1855 đã chiếm Ðiện Báo Xuân làm tổng hành dinh và làm chủ thành phố Thượng Hải hơn 17 tháng.

Ngày nay vũ khí và tiền đúc bởi nhóm này được trưng bày ngay tại Ðiện Báo Xuân được đổi tên thành Trung Tâm Giáo Dục Callan từ năm 1994. Ðầu những năm 1900 Bát Quốc Liên Quân Âu Châu vào đóng quân tại đây và họ đã làm hư hao rất nhiều. Năm 1949 quân Anh trả lại cho chính quyền Trung Hoa và sau này Dự Viên được sửa chữa tôn tạo lại theo kiểu nguyên thủy và hiện nay dùng làm công viên bảo tàng.

Vì đã xem quá nhiều kiến trúc cổ Trung Hoa và khu vườn hẹp lại quá đông du khách nên sau khi dạo xem qua chúng tôi ra ngoài, dạo khu thương mại để mua những món quà phương xa cho thân hữu bạn bè và cho những đồng nghiệp cùng sở. Tôi mua những gói xí muội (1 kg mỗi gói với giá độ 4 USD), trái cây khô ướp cam thảo (ô mai) họ làm rất ngon và những bao bánh kẹo trái cây trong những gói nhỏ trình bày rất mỹ thuật.

Vợ tôi mua được hai xâu chuỗi ngọc trai nước biển với giá chỉ có 50 USD trong một tiệm có cô bán hàng mặt tròn trĩnh dễ thương. Ngọc trai thì phải trả giá trong khi bánh kẹo thì mỗi gói đã đề giá sẵn nên họ không bớt mặc dù mua nhiều. Mua quà biếu thì đây là trạm chót và nơi đây bán đủ thứ mặt hàng, giá cả không nói thách nên rất dễ mua, không mất thì giờ trả giá và người bán đều biết tiếng Anh.

Ðêm hôm sau AV Travel đưa chúng tôi lại đây một lần nữa để mua sắm lần chót và ăn tối thì tôi ngạc nhiên thấy nhân viên cảnh sát đông quá, một số đi mô tô Harleys và một hàng xe Mercedes bóng loáng đậu dài dài. Ông Lương Kiện cho biết là ông Liên Chiến lãnh tụ Quốc Dân Ðảng ở Ðài Loan đang viếng thăm Thượng Hải và vào đây ăn tối ở nhà hàng Lu Bo Lang xây theo lối cổ cạnh hồ sen mà chốc nữa đây chúng tôi sẽ đến ăn tối và ông ta cũng tạm trú tại khách sạn Jinjiang nơi chúng tôi đang ở.

Trong khi Tổng Thống Ðài Loan Trần Thủy Biển chống Trung Quốc thì Liên Chiến lãnh tụ Quốc Dân Ðảng là đảng từng đối đầu với ************* Trung Quốc lại đi ăn tối, hòa hợp hòa giải với các lãnh tụ Trung Quốc. Trong lịch sử không có tình hữu nghị nào “như sông liền sông, núi liền núi, đời đời bền vững” và cũng không có kẻ thù nào là vĩnh cửu.

Làm chính trị là phải thay đổi theo từng giai đoạn, phải đi hàng hai (không phải đi... hai hàng), giữ thế chân vạc như thời Tam Quốc, tạo hiềm khích cho 2 nước kia đánh nhau để mình ở giữa yên thân, bán vũ khí thu lợi, tăng cường sức mạnh. Như khi thấy Trung Quốc tăng quá lớn kinh phí quốc phòng và tỏ vẻ thân mật với Ấn Ðộ vốn từng là kẻ thù của Trung Quốc, Tổng Thống Bush vội vàng sang thăm Ấn Ðộ và tuyên bố sẵn sàng giúp Ấn Ðộ về sức mạnh nguyên tử để phụng sự... hòa bình!
Vừa tuyên bố xong và về nước là Úc Ðại Lợi nhanh chân nhảy vào bán kỹ thuật hạch tâm cho Ấn Ðộ mà không biết bên trong Mỹ có đồng ý hay không? Khi chúng tôi vào nhà hàng Lu Bo Lang thì được đưa lên lầu trên, đây là nhà hàng nổi tiếng, thức ăn miền Giang Tô nấu rất ngon nhưng vì lo chiêu đãi các ông lớn nên nhân viên phục vụ không kịp.

Những bàn ăn của đoàn chúng tôi thiếu chén đũa ly tách gọi rất lâu mới mang tới! Liên Chiến ăn ở phòng riêng nên tôi không thấy và chỉ thấy hình Bill Clinton cười cầu tài treo trên tường chụp cùng vợ và con gái đã từng đến ăn ở đây.

Từ khóa: blog du lịch, chuyến du lịch, địa điểm du lịch, du lịch Thượng Hải, hàng châu, Khu phố cổ, ký sự du lịch, nam kinh lộ, Old Town, phố thương mại, sơn đông, sông hoàng phố, suối, tô châu, tour Thượng Hải, Trung Hoa, vườn dự viên
 

Grandtouring

Xe điện
Biển số
OF-34040
Ngày cấp bằng
26/4/09
Số km
4,588
Động cơ
461,172 Mã lực
Nhều chữ quá cụ êy, em ngộ roài. Cụ cho hình lên rồi chua vài dòng kem theo là được.
 

honda_cub79

Xe lăn
Biển số
OF-69175
Ngày cấp bằng
25/7/10
Số km
11,920
Động cơ
479,817 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Nhà cháu vào thấy nhiều chữ quá, hoa hết cả mắt, lại lượn ra vậy
 

mec e250

Xe tải
Biển số
OF-86374
Ngày cấp bằng
23/2/11
Số km
391
Động cơ
412,760 Mã lực
Nơi ở
Chỗ nào cũng có
Hay quá mỗi tọi không có ảnh thì khó mà hình dung được.
 

nguyenvinapco

Xe hơi
Biển số
OF-120566
Ngày cấp bằng
14/11/11
Số km
120
Động cơ
383,670 Mã lực
Nơi ở
Long Biên Quận
Ối em "ngộ chữ" mất òi:P. Tks ký sự của cụ chủ dưng mà cụ nên có ít ảnh ọt cho nó chân thực, ký sự du lịch mà không có ảnh ọt thì mất hết cả hấp dẫn, iem góp ý tí có j cụ bỏ qua.:)
 

leha2000

Xe hơi
Biển số
OF-1824
Ngày cấp bằng
6/10/06
Số km
191
Động cơ
570,920 Mã lực
cho thêm tí ảnh cho sinh động đi cụ ơi
 

vumanhduy

Xe tăng
Biển số
OF-92470
Ngày cấp bằng
21/4/11
Số km
1,689
Động cơ
420,114 Mã lực
Sợ thật đấy cụ bê nguyên" http://www.chudu24.com/blog-du-lich/chau-a/china/shanghai-hongqiao,/ky-su-du-lich-vuon-du-vien-o-thuong-hai-2.htm " vào trong bai luận tún lại không biết thì tựa cột mà nghe [..]
^#(^Dự Viên (Yuyuan Garden) là khu vườn và nhà cổ êm đềm tĩnh lặng giữa thành phố Thượng Hải ồn ào và náo nhiệt được xây từ thời nhà Minh. Trong khu vườn cảnh này cây cối, bông hoa được bố trí một cách hài hòa bên cạnh những suối nước, ao sen, đá tảng và kiến trúc lầu cát đầy nét mỹ thuật Trung Hoa. Ngày nay là một địa điểm du lịch mà bất cứ du khách nào ghé Thượng Hải cũng đều được đưa đến viếng nơi đây. Hôm nay là ngày 20 Tháng Mười năm 2005 là ngày thứ nhì ở Thượng Hải sau khi từ Hàng Châu đến đây vào đêm qua và chỉ còn ngủ ở đây 2 đêm nữa là chúng tôi sẽ trở về Los Angeles kết thúc chuyến du lịch Trung Quốc Mùa Thu.

Ðêm qua chúng tôi ra phố thương mại Nam Kinh Lộ là khu mua sắm lớn nhất Thượng Hải sau đó tôi đi bộ thẳng ra bờ sông Hoàng Phố để xem... máu còn nhuộm bãi Thượng Hải nữa hay không? Máu nhuộm có lẽ thời xưa, đêm qua bãi Thượng Hải rực rỡ vạn ánh đèn màu, dưới sông du thuyền qua lại treo đèn kết hoa như đêm hội hoa đăng.

Ðêm qua ngủ lần đầu ở Thượng Hải trong khách sạn sang trọng cổ kính 5 sao Jinjiang nơi 350 nguyên thủ quốc gia, tài tử màn bạc đã từng ngủ mà hình được khách sạn treo nơi phòng khánh tiết. Khách sạn sang trọng và đầy đủ mọi tiện nghi như máy pha cà phê, bàn ủi, áo kimono, dép, dù, tủ sắt an toàn v.v... nhưng cầu tiêu lại giựt nước không được!

Mà bàn cầu có cái cần giật nước làm ngược ngạo nên chắc khách Tây Phương cũng như tôi giật ngược chiều nên nó đâm ra tuột cây chốt trong thùng nước. Tôi mở nắp thùng nước ra xem định gắn lại nhưng thấy bên trong rắc rối không giống như những cái bên Mỹ nên tôi đậy lại và gọi nhân viên trực khách sạn. Lúc đó đi chơi bờ sông Hoàng Phố về đã hơn 11 giờ đêm nhưng 10 phút sau có ông thợ Tàu mặc đồng phục màu xanh, xách thùng đồ nghề tới nhận chuông.

Tôi chỉ ông ta cái bồn cầu và nói giựt nước không được, ông ta làm vài phút thì báo là xong và cuối đầu chào đi ra. Khách sạn phục vụ đàng hoàng và nhanh chóng khiến tôi nhớ lại có lần về Việt Nam ở khách sạn quốc doanh Hải Yến ngoài Nha Trang, cũng cái bồn cầu nhưng lần đó là bị nghẹt, tôi báo khách sạn và khách sạn đổi phòng khác cho tôi nhưng phòng này lại nhìn không thấy bờ biển!

Khách sạn Jinjiang có nhà hàng ăn sáng buffet khá sang trọng, ngoài các món Trung Hoa thường thấy như bánh bao, mì xào, cháo trắng và các món Tây Phương như trứng chiên, thịt “ham”, trái cây, xà lách còn có vài món Nhật Bản như sushi cá sống và tempura (món lăn bột chiên). Các cô phục vụ ở đây được tuyển lựa xinh đẹp và nói tiếng Mỹ giỏi.

Cô manager thì chân dài, cao lớn, đứng tuổi nhất trong toán, mặc áo vest cùng màu với váy đầm và nhan sắc còn đẹp hơn... Củng Lợi. Các cô gái vùng Thượng Hải, Sơn Ðông, Bắc Kinh đều có dáng người cao lớn không thua gì gái Mỹ và đẹp hơn vì không béo phì khi đã có con. Cung cách phục vụ cũng đàng hoàng, có lần ăn xong tôi bỏ quên áo ấm trên ghế, một lúc sau trở lại thấy bàn mình đã có thực khách khác.

Tôi hỏi cô manager này thì cô ta đến chiếc tủ lấy áo trả lại cho tôi. Thật vừa đẹp người, vừa đẹp nết! Những chàng trai Cali nào bị vợ bỏ, đừng ra chợ ABC đứng, mà hãy mua vé máy bay sang Thượng Hải!
Cà phê, ăn sáng xong chúng tôi ra xe lên đường đi viếng Dự Viên ở về phía Ðông của thành phố gần bờ sông Hoàng Phố nằm trong khu phố cổ cách khách sạn Jinjiang chừng 4 miles. Hướng dẫn viên du lịch tại địa phương này là một anh chàng họ Mao, người ốm trắng trẻo độ 50 tuổi.

Anh ta cho biết có con trai đang du học bên Mỹ và đã sang Mỹ một lần, anh ta đi qua các thành phố ở California, Las Vegas và New York. Anh ta rất thán phục nước Mỹ cho rằng sạch sẽ, an ninh, trật tự và nhất là nhà cửa quá lớn, nhà ai cũng có vườn hoa. Sáng nay ngồi trên xe buýt mới có dịp nhìn rõ đường phố Thượng Hải.

Khu trung tâm thành phố, phố xá cũ kỹ nhưng giữ gìn sạch sẽ, kiến trúc kiểu Âu Châu, bảng hiệu trình bày mới mẻ phần nhiều là tiệm ăn đủ các nước trên thế giới cũng như tiệm may đo cắt theo ý khách hàng. Ðường sá nhỏ hẹp mỗi bên một làn xe và trồng nhiều cây xanh dọc theo hai bên đường, nhiều nhất vẫn là cây phong (maple). Xe cộ lưu thông gồm xe hơi, taxi, vận tải nhỏ, xe đạp và rất ít xe gắn máy.

Người lái xe từ tốn tôn trọng luật đi đường như bên Mỹ, không lấn sang vạch chia đường, không bóp kèn inh ỏi như ở Việt Nam, nói chung người dân có trình độ văn minh của một nước tân tiến. Trên tường phố xá cũng không thấy vẽ bậy (graffiti) như bên Mỹ. Xuyên qua dòng xe cộ xuôi ngược và phố xá đông người, không bao lâu xe chúng tôi cũng đến gần khu vườn Dự Viên nằm trong khu phố cổ gần bờ sông là nơi vài trăm năm trước dân chúng tập trung xây dựng phố xá thương mại đầu tiên của Thượng Hải.

Phố xá nơi đây thường là nhà trệt không có lầu cao, thường kinh doanh quần áo, những món trang phục phụ nữ như giày dép, bóp xách, ví tay, dây nịt, trâm kẹp cài đầu, họ buôn bán sỉ phân phối cho các tỉnh miền xa. Họ cũng bán kẹo bánh hay trái cây khô như xí muội, mức cam thảo mận, đào, hải sản khô như vi cá, tôm mực, khô cá mặn, khô bò, khô nai v.v...
Một số kinh doanh thuốc bắc hay những dược thảo như sâm, nấm, những món bồi bổ cơ thể hay trị bịnh như mật gấu, sừng hưu, sừng tê giác, yến sào v.v... Ai muốn tìm những sơn hào, hải vị, những cây sâm ngàn năm hay nấm linh chi, sữa ong chúa đến khu phố cổ gần Dự Viên đều có. Chúng tôi xuống xe và đi bộ vào khu Dự Viên. Bên ngoài Dự Viên là một khu phố du lịch bán buôn phồn thịnh nhiều nhất là những cửa hàng bán đồ kỷ niệm, tranh tượng, nữ trang, cẩm thạch, ngọc trai, quần áo v.v... Nói tóm lại là tất cả những sản phẩm nghệ thuật do Trung Quốc làm ra đều có bán tại đây. Nếu những mặt hàng nào bạn yêu thích mà chưa mua được trong suốt chuyến đi, bạn có thể mua tại đây với giá thật phải chăng nhiều khi rẻ là đàng khác nếu bạn biết cách trả giá. Bạn có thể ăn trưa tại đây từ những nhà hàng cafeteria tự chọn món ăn và tới quầy tính tiền cho tới những nhà hàng sang trọng phục vụ những món sơn hào hải vị mà gia đình cựu Tổng Thống Bill Clinton đã từng ghé ăn tại đây.

Nơi đây cũng có những tiệm fast food của Mỹ như Mac Donald, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut và Starbucks Coffee. Kiểu kiến trúc những cửa hàng tại đây đều xây theo lối Trung Hoa với mái cong lợp ngói như những đền chùa trông cổ xưa nhưng thực sự mới được xây vào đầu những năm 1990. Người ta thường gọi khu thương mại này khu Phố Cổ (Old Town) hoặc gọi... “China Town” cũng được vì Thượng Hải tuy ở Trung Quốc nhưng lại có kiến trúc như một thành phố Tây Phương, chỉ có đặc biệt nơi đây là có kiến trúc Trung Hoa.

Nơi khu phố cổ này có nhiều con đường nhỏ tấp nập du khách trong ngoài nước, các cửa hàng treo lồng đèn đỏ trắng, kiến trúc có 3 tầng lầu rất giống nhau tức mái ngói cong sơn hai màu đen và đỏ nên rất dễ đi lạc. Nhưng lạc cũng không xa chỉ lòng vòng trong khu này nhưng cũng đủ làm mình mỏi chân, đau gối. Chúng tôi dừng chân trước tiệm Starbucks Coffee và trước khi đi theo hướng dẫn viên họ Mao và ông Lương Kiện vào thăm vườn Dự Viên, ông Lương Kiện dặn rằng nếu có lạc thì gặp nhau tại trước tiệm cà phê này lúc 11 giờ 30 để đi ăn trưa và sau đó qua khu Phố Ðông thăm tháp Oriental Pearl TV Tower.

Sau khi mua vé vào cổng với giá 30 yuan, chúng tôi bước qua bên kia bức tường ngăn Dự Viên với khu thương mại bên ngoài. Những ngôi nhà bên trong Dự Viên cũng có kiến trúc mái cong và màu đen, trắng, đỏ như khu phố bên ngoài nên hai bên tuy xây cất thời gian cách biệt nhưng khung cảnh hài hòa không đối chọi. Dự Viên khởi thủy là một vườn cảnh của tư nhân do một ông quan tên Phan Doãn Ðoan (Pan Yunduan) là tổng đốc tỉnh Tứ Xuyên xây năm 1559 đời Vua Gia Tĩnh triều Minh để báo hiếu tặng cha mẹ nên đặt tên là Dự Viên, “viên” là vườn và “dự” có nghĩa là bình an và sức khỏe.

Công việc xây cất kéo dài trong gần 20 năm, đến khi xây xong thì cha mẹ ông đã qua đời và ông cũng không an hưởng công trình ở đây được bao lâu. Sau khi ông chết thì dòng họ ông cũng lụn bại dần và khu vườn cảnh đóng cửa không ai ở. Dự Viên là một khu phối hợp giữa nhà cổ và vườn cảnh thời Minh và Thanh lớn và xưa nhất ở Thượng Hải.

Dự Viên hiện nay rộng 5 mẫu (acres) nhà cửa bên trong xây theo kiểu Tô Châu, có nhiều gian nhà hiện làm nhà cổ bảo tàng bên trong bàn ghế trang trí nội thất còn giữ nguyên thủy cách nay hơn 400 năm. Những nhà bảo tàng này muốn vào xem phải mua vé riêng. Riêng về vườn cảnh có 40 địa điểm tham quan được chia ra làm 6 khu vực được bao bọc bởi 5 vòng tường, mỗi khu có kiểu cách bài trí khác nhau.

Sáu khu vườn có tên là Ðại Thạch (the Grand Rockery), Vạn Hoa Hiên (the Ten Thousand Flower Pavilion), Ðiện Báo Xuân (the Hall of Heralding Spring), Ðiện Ngọc Hoa (the Hall of Jade Magnificence), Nội Viên (the Inner Garden) và Hồ Sen (the Lotus Pool). Nổi bật nhất là khu Ðại Thạch (The Grand Rockery) với hồ cá và những tảng đá hình thù ngoạn mục được lấy từ lòng đáy Thái Hồ gần Tô Châu nặng 2,000 tấn để tạo thành hòn non bộ cao 14 mét trên đó có ghềnh đá cheo leo, hang động sâu thẳm tạo cho người xem một cảm giác như cảnh thật. Hướng Ðông của Vạn Hoa Hiên là bức tường rồng, trên bức tường trắng trang trí bằng đầu con rồng thân uốn lượn trên bức tường mà vảy của nó là những miếng ngói xanh. Hình rồng bao quanh bức tường nhằm nói lên ý tưởng “hổ phục” bảo vệ ngôi nhà được an lành. Con rồng trên bức tường này chân chỉ có 4 móng thay vì 5 móng như hình rồng ở hoàng thành nhà vua vì chủ nhân muốn tránh tội phạm thượng.

Rồng tượng trưng cho nhà vua nên chỉ có cung vua mới được làm tượng rồng, nay ông quan tổng đốc Tứ Xuyên muốn tạc tượng rồng thì phải làm rồng khác đi nghĩa là chỉ có 4 móng, phải dưới “cơ” rồng của vua! Ðiện Ngọc Hoa hiện còn những bộ đồ gỗ hồng tâm (rosewood) hiếm quý có từ đời nhà Minh. Nội Viên (the Inner Garden) là bản thu nhỏ của Dự Viên, từ năm 1956 trở thành khu vườn cảnh phối hợp Ðông và Tây. Những khối đá hình dáng lạ kỳ, những hồ nước tĩnh lặng bên những bức tường cổ kính khiến Nội Viên dễ thư giãn tâm hồn con người.

Có một khối đá hình thù như tổ ong, nếu nước mưa rơi vào 72 lỗ bên trên sẽ chảy ra ở một lỗ bên dưới và nếu thổi khói vào lỗ bên dưới, khói sẽ tỏa ra ở 72 lỗ bên trên. Ông Lương Kiện hướng dẫn viên cho rằng đây là một phiến đá tuổi cả ngàn năm, rất quý giá được lưu truyền và gìn giữ từ đời vua này sang đời vua khác.

Trải qua hơn 400 năm, Dự Viên nhiều lần được tu bổ và mở cửa trở lại, thành thử cách bày trí có nhiều thay đổi. Những cuộc nổi loạn vào giữa thế kỷ 19 như nhóm Society of Little Swords (the Xiaodao Hui) chống lại nhà Thanh từ Tháng Chín năm 1853 đến Tháng Hai năm 1855 đã chiếm Ðiện Báo Xuân làm tổng hành dinh và làm chủ thành phố Thượng Hải hơn 17 tháng.

Ngày nay vũ khí và tiền đúc bởi nhóm này được trưng bày ngay tại Ðiện Báo Xuân được đổi tên thành Trung Tâm Giáo Dục Callan từ năm 1994. Ðầu những năm 1900 Bát Quốc Liên Quân Âu Châu vào đóng quân tại đây và họ đã làm hư hao rất nhiều. Năm 1949 quân Anh trả lại cho chính quyền Trung Hoa và sau này Dự Viên được sửa chữa tôn tạo lại theo kiểu nguyên thủy và hiện nay dùng làm công viên bảo tàng.

Vì đã xem quá nhiều kiến trúc cổ Trung Hoa và khu vườn hẹp lại quá đông du khách nên sau khi dạo xem qua chúng tôi ra ngoài, dạo khu thương mại để mua những món quà phương xa cho thân hữu bạn bè và cho những đồng nghiệp cùng sở. Tôi mua những gói xí muội (1 kg mỗi gói với giá độ 4 USD), trái cây khô ướp cam thảo (ô mai) họ làm rất ngon và những bao bánh kẹo trái cây trong những gói nhỏ trình bày rất mỹ thuật.

Vợ tôi mua được hai xâu chuỗi ngọc trai nước biển với giá chỉ có 50 USD trong một tiệm có cô bán hàng mặt tròn trĩnh dễ thương. Ngọc trai thì phải trả giá trong khi bánh kẹo thì mỗi gói đã đề giá sẵn nên họ không bớt mặc dù mua nhiều. Mua quà biếu thì đây là trạm chót và nơi đây bán đủ thứ mặt hàng, giá cả không nói thách nên rất dễ mua, không mất thì giờ trả giá và người bán đều biết tiếng Anh.

Ðêm hôm sau AV Travel đưa chúng tôi lại đây một lần nữa để mua sắm lần chót và ăn tối thì tôi ngạc nhiên thấy nhân viên cảnh sát đông quá, một số đi mô tô Harleys và một hàng xe Mercedes bóng loáng đậu dài dài. Ông Lương Kiện cho biết là ông Liên Chiến lãnh tụ Quốc Dân Ðảng ở Ðài Loan đang viếng thăm Thượng Hải và vào đây ăn tối ở nhà hàng Lu Bo Lang xây theo lối cổ cạnh hồ sen mà chốc nữa đây chúng tôi sẽ đến ăn tối và ông ta cũng tạm trú tại khách sạn Jinjiang nơi chúng tôi đang ở.

Trong khi Tổng Thống Ðài Loan Trần Thủy Biển chống Trung Quốc thì Liên Chiến lãnh tụ Quốc Dân Ðảng là đảng từng đối đầu với ************* Trung Quốc lại đi ăn tối, hòa hợp hòa giải với các lãnh tụ Trung Quốc. Trong lịch sử không có tình hữu nghị nào “như sông liền sông, núi liền núi, đời đời bền vững” và cũng không có kẻ thù nào là vĩnh cửu.

Làm chính trị là phải thay đổi theo từng giai đoạn, phải đi hàng hai (không phải đi... hai hàng), giữ thế chân vạc như thời Tam Quốc, tạo hiềm khích cho 2 nước kia đánh nhau để mình ở giữa yên thân, bán vũ khí thu lợi, tăng cường sức mạnh. Như khi thấy Trung Quốc tăng quá lớn kinh phí quốc phòng và tỏ vẻ thân mật với Ấn Ðộ vốn từng là kẻ thù của Trung Quốc, Tổng Thống Bush vội vàng sang thăm Ấn Ðộ và tuyên bố sẵn sàng giúp Ấn Ðộ về sức mạnh nguyên tử để phụng sự... hòa bình!
Vừa tuyên bố xong và về nước là Úc Ðại Lợi nhanh chân nhảy vào bán kỹ thuật hạch tâm cho Ấn Ðộ mà không biết bên trong Mỹ có đồng ý hay không? Khi chúng tôi vào nhà hàng Lu Bo Lang thì được đưa lên lầu trên, đây là nhà hàng nổi tiếng, thức ăn miền Giang Tô nấu rất ngon nhưng vì lo chiêu đãi các ông lớn nên nhân viên phục vụ không kịp.

Những bàn ăn của đoàn chúng tôi thiếu chén đũa ly tách gọi rất lâu mới mang tới! Liên Chiến ăn ở phòng riêng nên tôi không thấy và chỉ thấy hình Bill Clinton cười cầu tài treo trên tường chụp cùng vợ và con gái đã từng đến ăn ở đây.

Từ khóa: blog du lịch, chuyến du lịch, địa điểm du lịch, du lịch Thượng Hải, hàng châu, Khu phố cổ, ký sự du lịch, nam kinh lộ, Old Town, phố thương mại, sơn đông, sông hoàng phố, suối, tô châu, tour Thượng Hải, Trung Hoa, vườn dự viên
 

Ranmong

Xe hơi
Biển số
OF-68793
Ngày cấp bằng
20/7/10
Số km
177
Động cơ
432,470 Mã lực
Nơi ở
Công trường => Quán nhậu
Chỉnh sửa cuối:

vietran

Xe ba gác
Biển số
OF-30794
Ngày cấp bằng
8/3/09
Số km
24,635
Động cơ
723,036 Mã lực
Chắc định cóp pết cả cuốn tiểu thuyết của người ta, hai za
 

TL_Vietnam

Xe lăn
Biển số
OF-44799
Ngày cấp bằng
28/8/09
Số km
10,763
Động cơ
570,129 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Không có cái ảnh nào #:-s
 

BmwnhaChuoi

Xe tăng
Biển số
OF-128657
Ngày cấp bằng
28/1/12
Số km
1,043
Động cơ
385,130 Mã lực
Nơi ở
L.A.S.N.G
Cụ chủ dài dòng miên man quá, cụ nên viết theo kiểu ảnh kèm chú thích để dễ theo dõi. Em dang hóng ảnh của cụ đây
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top