- Biển số
- OF-83277
- Ngày cấp bằng
- 19/1/11
- Số km
- 354
- Động cơ
- 415,889 Mã lực
Ký sự độc Hành (NT-Đà Lạt-Phan Thiết-Mũi Né-Phan Rang, Cam Ranh)
Đây là cung đường tôi đã đi.
http://www.phuot.vn/threads/86507-Cu...BB%8Bp-30-4%29
Mình Muốn chia sẻ thông tin cũng như vẻ đẹp của Đất việt ta và cũng để về sau có dịp sẽ đọc lại những điều đã trải nghiệm qua.
Ngày 1: Nha Trang - Đà Lạt.
Sau khi chinh phục Miền đất đầy nắng và gió cũng như Mưa rào (Tây Nguyên) Tôi chia tay đoàn tại nha Trang trong một bữa bia Sài Gòn lùn túy lúy, đầy úp các loại Hải sản.
Buổi tối chúng tôi về phòng trong trạng thái Lâng lâng, và tất cả làm một giấc để bắt đầu cho một hành trình dài tiếp theo.
Sáng sớm hôm sau. Báo thức điện thoại kêu ầm ĩ, Cái thì pingpong, cái thi leng keng, nhạc thì gâu gâu, báo thức trời đã sáng, đã tới giờ lên đường, nhanh chóng chúng tôi tỉnh giấc, Tiếng cười, tiếng nói, tiếng gọi nhau vang cả một tầng khạch sạn trong cái tĩnh lặng của Nha trang vào lúc 4.30” sáng.
Cả đoàn bắt đầu ra bên tàu về hà nội để kịp cho đi làm ngày hôm sau (2-5-2013). Còn tôi bắt đầu một mình trên chiếc xe máy vừa thuê tối qua Tại Nha Trang và Bắt đầu hành trình của riêng mình.
Đây là lần đầu tiên tôi độc hành xa nhà tới vậy, Cái cảm giác đi một mình trên con đường xa lạ, vắng lặng vào buổi sáng sớm nó làm cho tôi đôi chút hồi hộp, có chút gì đó lưu luyến với đoàn sau những ngày vui vẻ, cảm giác buồn dầu, lo lắng bắt đầu xuất hiện những kilomet đầu tiên.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi, Chỉ còn mới tỉnh còn lại nữa thôi là tôi sẽ đặt chân qua tất cả các tỉnh trên cả nước, Cái động lực khám phá ấy lại thôi thúc tôi tiếp tục cuộc hành trình của riêng mình.
Những tia nắng bình mình bắt đầu xuất hiện ngay sau lưng tôi, Tinh thần bắt đầu phấn chấn, Tôi bắt dừng lại ở một quán ven đường và làm một bát Mỳ quảng để xua tan đi cái lạnh lẽo, vắng vẻ của buổi sáng sớm một mình, No cái bụng, trời dần sang, mọi người đi lại đông đúc hơn, tinh thần của tôi cũng bắt đầu tốt hơn. Thoe quốc lộ 1C, tới thị Trấn Diêm Khánh, tôi thẳng tiến trên tỉnh lộ 723 để tới với Đà Lạt. Đường vắng và khá rễ đi, cứ thế tôi bắt đầu tới một con đèo, Đến lưng trừng đèo, Những tia nắng sớm xuyên qua những đám mây mờ tạo thành những ray sáng khá đẹp, Nó chiếu xuống núi rừng dưới kia trong cái không gian mờ mờ ảo ảo của buổi sớm mai.
Không ngần ngại gì, Tôi dừng xe lại và một mình đứng giữa lưng trưng đèo để ngắm cảnh bình minh và chụp ảnh.
Đường bắt đầu dần khá dốc, Tiếng xe máy đơn độc trên đoạn đèo chốc chốc lại nổ bùm bụp tại ống Bô, Tôi nghĩ ngay là xe đã thừa xăng rồi đây, và đi chừng được vài km để ý thấy kim xăng sụp giảm mạnh, còn chưa tới 1/3 bình (dù sáng ra đã đổ đầy một bình xăng ở Nha Trang) đi tiếp một đoạn nữa thấy có biển ghi độ cao 1000m, Tôi bắt đầu lo lắng, bởi trước khi đi cũng tìm hiểu đoạn đèo này cao tầm 2000m. Rồi cứ thế tiếp đi, thi thoảng với gặp một vài xe máy chạy qua khu vực này, Lên đến độ cao 1.500m tôi bắt đầu thực sự cảm thấy lo lắng khi kim xăng đã xuống tới vạch đỏ. Bỏ mịe, biết khi nào với có cây xăng đây.
Nhìn đằng xa, Thấy có một chiếc xe máy đang chạy, tối cố chạy nhanh lên để hỏi thăm coi cây xăng gần nhất còn cách bao xa, Tới gần, đằng trước tôi là một người trạc tuổi chú tôi đang đèo một cô gái khá trẻ mặc quần bò, áo phông trắng, đeo balo trên vai. Tôi quay sang hỏi.
- Chú ơi: Cho cháu hỏi cây xăng còn cách đây bao xa ạh?
Từ đằng trước, Cô gái ngước nhìn lại.
Tôi như chết lặng trong 3 giây, không nói nên lời...
Đây là cung đường tôi đã đi.
http://www.phuot.vn/threads/86507-Cu...BB%8Bp-30-4%29
Mình Muốn chia sẻ thông tin cũng như vẻ đẹp của Đất việt ta và cũng để về sau có dịp sẽ đọc lại những điều đã trải nghiệm qua.
Ngày 1: Nha Trang - Đà Lạt.
Sau khi chinh phục Miền đất đầy nắng và gió cũng như Mưa rào (Tây Nguyên) Tôi chia tay đoàn tại nha Trang trong một bữa bia Sài Gòn lùn túy lúy, đầy úp các loại Hải sản.
Buổi tối chúng tôi về phòng trong trạng thái Lâng lâng, và tất cả làm một giấc để bắt đầu cho một hành trình dài tiếp theo.
Sáng sớm hôm sau. Báo thức điện thoại kêu ầm ĩ, Cái thì pingpong, cái thi leng keng, nhạc thì gâu gâu, báo thức trời đã sáng, đã tới giờ lên đường, nhanh chóng chúng tôi tỉnh giấc, Tiếng cười, tiếng nói, tiếng gọi nhau vang cả một tầng khạch sạn trong cái tĩnh lặng của Nha trang vào lúc 4.30” sáng.
Cả đoàn bắt đầu ra bên tàu về hà nội để kịp cho đi làm ngày hôm sau (2-5-2013). Còn tôi bắt đầu một mình trên chiếc xe máy vừa thuê tối qua Tại Nha Trang và Bắt đầu hành trình của riêng mình.
Đây là lần đầu tiên tôi độc hành xa nhà tới vậy, Cái cảm giác đi một mình trên con đường xa lạ, vắng lặng vào buổi sáng sớm nó làm cho tôi đôi chút hồi hộp, có chút gì đó lưu luyến với đoàn sau những ngày vui vẻ, cảm giác buồn dầu, lo lắng bắt đầu xuất hiện những kilomet đầu tiên.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi đi, Chỉ còn mới tỉnh còn lại nữa thôi là tôi sẽ đặt chân qua tất cả các tỉnh trên cả nước, Cái động lực khám phá ấy lại thôi thúc tôi tiếp tục cuộc hành trình của riêng mình.
Những tia nắng bình mình bắt đầu xuất hiện ngay sau lưng tôi, Tinh thần bắt đầu phấn chấn, Tôi bắt dừng lại ở một quán ven đường và làm một bát Mỳ quảng để xua tan đi cái lạnh lẽo, vắng vẻ của buổi sáng sớm một mình, No cái bụng, trời dần sang, mọi người đi lại đông đúc hơn, tinh thần của tôi cũng bắt đầu tốt hơn. Thoe quốc lộ 1C, tới thị Trấn Diêm Khánh, tôi thẳng tiến trên tỉnh lộ 723 để tới với Đà Lạt. Đường vắng và khá rễ đi, cứ thế tôi bắt đầu tới một con đèo, Đến lưng trừng đèo, Những tia nắng sớm xuyên qua những đám mây mờ tạo thành những ray sáng khá đẹp, Nó chiếu xuống núi rừng dưới kia trong cái không gian mờ mờ ảo ảo của buổi sớm mai.
Không ngần ngại gì, Tôi dừng xe lại và một mình đứng giữa lưng trưng đèo để ngắm cảnh bình minh và chụp ảnh.
Đường bắt đầu dần khá dốc, Tiếng xe máy đơn độc trên đoạn đèo chốc chốc lại nổ bùm bụp tại ống Bô, Tôi nghĩ ngay là xe đã thừa xăng rồi đây, và đi chừng được vài km để ý thấy kim xăng sụp giảm mạnh, còn chưa tới 1/3 bình (dù sáng ra đã đổ đầy một bình xăng ở Nha Trang) đi tiếp một đoạn nữa thấy có biển ghi độ cao 1000m, Tôi bắt đầu lo lắng, bởi trước khi đi cũng tìm hiểu đoạn đèo này cao tầm 2000m. Rồi cứ thế tiếp đi, thi thoảng với gặp một vài xe máy chạy qua khu vực này, Lên đến độ cao 1.500m tôi bắt đầu thực sự cảm thấy lo lắng khi kim xăng đã xuống tới vạch đỏ. Bỏ mịe, biết khi nào với có cây xăng đây.
Nhìn đằng xa, Thấy có một chiếc xe máy đang chạy, tối cố chạy nhanh lên để hỏi thăm coi cây xăng gần nhất còn cách bao xa, Tới gần, đằng trước tôi là một người trạc tuổi chú tôi đang đèo một cô gái khá trẻ mặc quần bò, áo phông trắng, đeo balo trên vai. Tôi quay sang hỏi.
- Chú ơi: Cho cháu hỏi cây xăng còn cách đây bao xa ạh?
Từ đằng trước, Cô gái ngước nhìn lại.
Tôi như chết lặng trong 3 giây, không nói nên lời...