Sáng sớm, vợ khều khều " dậy đi làm"...mắt nhắm mắt mở ra sân sau treo mấy con họa mi, cám nước đầy đủ rồi mới đi đánh răng rửa mẹt...
Rõ khổ...phải đi sớm để kịp đưa anh em thợ vào trong công trình cho kịp tiến độ, chẳng kịp ăn sáng...
Xuất phát từ thị xã, đích đến là xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
Đoạn đường từ thị xã tới trung tâm huyện Nguyên Bình đang thi công, con Hilux bò vặn bò vẹo làm ruột gan cứ cồn cào như 2 ngày chưa được ăn. Qua thị trấn Nguyên Bình, chả còn quán ăn sáng nào, ăn trưa thì chưa mở hàng, đành phi thẳng vào xã.
Qua thị trấn 1 đoạn thì rẽ về đèo Phia Đén. Ra đến cung đường này thì tâm hồn thấy thoải mái trở lại, quên đi cơn đói lúc nào ko hay. Phải công nhận đây là 1 cung đường quá đẹp...Cây xanh ngút mắt với đồi núi chập chùng quyện lẫn vào mây...như SaPa...nhiệt độ bên ngoài là 23 độ. Đường nhựa phẳng lì, vắng tanh nhưng chẳng đi nhanh được vì...mải ngắm cảnh và thưởng thức gió trời để nhớ về đợt nắng nóng khủng khiếp mấy hôm trước...
Lên tới đỉnh đèo Phia Đén, ven đường thấy một khu vực rộng lớn với vài dãy nhà, sân vườn sạch đẹp với mấy hồ cá mênh mông có cả thuyền để...đạp vịt...nhìn như resort .Đây là trung tâm nuôi trồng thủy sản - cá Hồi.Nhiệt độ bên ngoài giờ đã xuống 21 độ...
Đi thêm chục cây số nữa là tới xã Thành Công. Thật may hôm nay vào đúng ngày chợ, đông nghịt. Vảng vất bóng dáng vài em người gái dân tộc nom khá xinh xắn,mỗi tội còi mãi chả chịu tránh ... Lúc này cơn đói hoành hành trở lại, vội vã đỗ xe và mấy anh em bắt đầu đi kiếm đồ ăn, may mà còn một quán chưa dọn hàng, phở với Vịt - đặc trưng của Cao Bằng, ăn vội vã rồi phi tiếp vào trong công trình...
Toàn bộ quãng đường chỉ hơn bảy chục cây số mà dặt dẹo suốt từ 6 rưỡi sáng tới 10h mới vào đến nơi...
.....................................................
Thả mấy anh em vào trong công trình, ngó nghiêng 1 lúc rồi phi ngược trở ra. Tạt vào chợ uống cốc nước cho mát rồi hóng chuyện, bà chủ quán bảo ở đó có ma, cứ chiều tối là ko ai dám bén mảng lên đó, kể cả dân xung quanh. Đêm đến thi thoảng thấy có bóng người lảng vảng lúc thì bên cửa sổ, lúc thì lại đứng ở trên ban công đằng trước (mặc dù cái ban công đó sàn bằng gỗ đã bị dân bản xứ dỡ đi từ lâu). Uống xong cốc nước , cộng thêm nhiệt độ ngoài trời mát mẻ e cũng thấy gai gai...Quyết tâm đi xem ngôi biệt thự đó cho bằng được (giữa trưa chứ nếu buổi tối thì chắc e cũng chả dám).
Quay trở ra đường cũ, đứng trên đèo nhìn xuống ngôi biệt thự tọa lạc sừng sững trên một vạt đồi (nằm giữa bức ảnh)
Con đường nhỏ chạy giữa rừng thông...
Đã tới gần ngôi biệt thự, chỉ cách đường cái chừng hơn 1 cây số...
Thế quái nào mà e lại đi qua, ko phải vì sợ đâu các cụ nhé
.........................................................
Đỗ xe lại, bắt đầu đi theo con đường nhỏ ven đồi để lên trên...
Lối bậc cũ để lên sân trên vẫn còn nguyên vẹn...
Toàn bộ ngôi biệt thự đã hiện ra. Nghe nói, ngôi biệt thự này được xây dựng vào khoảng năm 1933-1938 gì đó, ko ai nhớ chính xác. Đây là nơi nghỉ ngơi của sếp chủ người Pháp lúc đó đang khai thác mỏ Tĩnh Túc-Cao Bằng (cũng vì thế mà sinh ra con đường xuyên qua Phia Đén về Nà Phặc để dễ vận chuyển)
Phải công nhận căn biệt thự này lớn thật, chiều ngang chắc cỡ khoảng 25-30m.
Mấy ô cửa sổ trên tầng 2 chính là chỗ mà người ta bảo thấy có bóng người...E chỉ thắc mắc tại sao mấy cái khuôn cửa tầng 1 bị dân dỡ hết, tầng 2 lại vẫn còn, chả nhẽ...
Tuy đã hoang phế nhưng căn biệt thự vẫn giữ lại được nét đẹp vốn có, kiểu kiến trúc hài hòa, đường nét đơn giản không hoa văn, họa tiết cầu kỳ mà e rất thích. Có lẽ rất phù hợp giữa khung cảnh thiên nhiên như thế này...
Hai bên hông nhà thiết kế giống nhau, tạo nên sự cân đối và bề thế cho căn biệt thự...
Đây là sảnh chính với phần ban công đã bị tháo dỡ mất sàn nên nhìn thẳng lên được tới nóc, chả hiểu sao lại có bóng người đứng ở đây được nhỉ? ko lẽ ...bay?
Còn đây là hình chụp phòng khách trong nhà, có mấy thanh gỗ đóng chặn ngang cửa nhưng thấp tè chỉ mang tính ước lệ nhưng e chỉ dám đứng ngoài chụp vào thôi
Một chiếc lò sưởi đảm bảo ấm cúng trong cái rét mùa đông xấp xỉ 1-2 độ...
Đang loay hoay thì thấy có tiếng nói chuyện xì xào phía sau lưng...nổi da gà...1 chị Tây nói tiếng Pháp lù lù xuất hiện phía sau...
...................................................
Chưa kịp trấn tĩnh thì lại thấy thêm 1 anh Tây nữa...xém tè...
Chưa kịp ngất thì may mà lại thấy thêm 1 anh Việt Nam. chào hỏi 1 vài câu mới thở phào...
Hóa ra là anh hướng dẫn viên đang đưa khách đi vào huyện tham quan, lúc về tiện đường ghé qua đây.
ps: Nếu cụ cũng ở trên Of mà đọc được vài dòng này thì thứ lỗi cho e nhé
Lúc này bỗng thấy trong lòng bình yên đến kỳ lạ, quên hẳn cảm giác ban đầu...vì căn biệt thự đẹp, vì phong cảnh hữu tình hay là vì... có thêm người nên đỡ sợ...?
Nghe nói khu vực này đang được quy hoạch làm khu du lịch sinh thái, hi vọng căn biệt thự này sẽ được cải tạo lại 1 cách hoàn hảo...
Loanh quanh 1 lúc nữa rồi e xuống đường, lên xe và quay về...
Lần này thực sự chưa thỏa nỗi tò mò vì còn tầng 2 chưa được khám phá nhưng nhất định e sẽ quay lại lần nữa...sắp tới cụ nào có hứng thú thì mời đi cùng e
ps: e dốt văn nên chẳng thêm thắt được gì cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn, cái kết cũng cụt lủn (nhưng chắc chắn là chưa hết...) các cụ thông cảm cho e...
Chúc các cụ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và FUN dài dài...
Chỉnh sửa cuối: