- Biển số
- OF-311199
- Ngày cấp bằng
- 10/3/14
- Số km
- 537
- Động cơ
- 305,456 Mã lực
Hà Nội ngày 23 tháng 10 năm 2014. Đợi chờ bao lâu giờ cũng đã đến ngày chúng tôi chờ đợi, tối nay chúng tôi – 30 con người, không đúng ra là 30 trái tim trẻ, còn trẻ lắm từ Hà Nội sẽ lên xe thẳng tiến về Hà Giang, trong lòng ai cũng náo nức, hồ hởi lắm.
8h15 có mặt, nghĩ mink đến sớm nhất, ai dè cái cô bé này còn đến sớm hơn cả tôi:
Nhanh nhảu giúp tôi mấy thứ mà tôi đang khệ nệ vồn vã: “Chị đưa e cầm đỡ cho” rồi cười toe toét ^^. Haiz... trà đá chưa đầy 5p thì thiên lý nhãn của Mơ đã phát hiện thêm 1“đối tượng” xa tận là xa:
Đón vội “đối tượng” :3 này về điểm tập kết, thì mọi người cũng bắt đầu đông đủ.
Xe đến, chúng tôi tất tả chuyển đồ lên xe, thấp thoáng sau cửa kính thấy có 1 chú tuổi ngoài lục tuần, tóc dài buộc gọn gàng bên cạnh chiếc ghi ta đến to khiến chúng tôi ai cũng bất ngờ, hỏi han 1 lúc mới biết đó là chú Tuấn là bác của 1 bạn trong BTC, sự có mặt của chú khiến chúng tôi thấy hãnh diện lắm lắm khi được sự ủng hộ của người lớn tuổi, thấy như có thêm động lực và phần nào thấy an tâm hơn khi trên xe có một người đứng tuổi.
Xe lăn bánh muộn một chút so với dự kiến nhưng điều đó chỉ khiến chúng tôi thêm háo hức.
Sau màn chào hỏi, làm quen của cả đoàn cùng với những tiếng vỗ tay đến rát là màn ca nhạc theo yêu cầu. Quí chú Trình lái xe thế! Chú đến là tâm lí, cho cả đoàn nghe nhạc thoải mái, chỉ bảo chúng tôi tận tình lắm. Chiếc xe bình thản đi trong đêm, đường vắng nhưng trên xe không lúc nào ngơi tiếng cười.
“Đèo Gió” con đèo được nhắc đến nhiều trên xe và cũng là điểm chúng tôi dừng chân nghỉ khi trời còn mờ mịt sương:
Sáng ngày thứ 1: 8h xe đến Chợ Cốc Pài: dừng xe trong chợ chúng tôi ăn sang nhanh chóng rồi tiếp tục lăn bánh
đến Km26: từ đây chúng tôi sẽ phải chuyển đi bằng xe tải nhỏ vì đường rất gập ghềnh khó đi:
Con đường vào bản rất khó khăn:
Và tất nhiên đây là cơ hội chúng tôi được ngắm cảnh khi đi trên chiếc xe mà chú lái nói là: “xe lục lạc vàng” -_- hóa ra trước đây chiếc xe này được dùng để chở bò cho chương trình “lục lạc vàng” -_-
Sau gần 1h ngồi xe gian khổ thì điểm trường đã ở trước mắt:
Điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được chính là sự lạ lẫm của bọn trẻ và người dân nơi đây khi có 1 đoàn người khá đông đến thôn mình. Sau một hồi làm quen bắt chuyện, bà con bắt đầu hỏi han (tất nhiên là bằng tiếng Nùng mà chúng tôi nghe chẳng hiểu j cả ) và đến điểm trường khá đông, bọn trẻ lúc đầu còn dè dặt nhưng sau đó cũng dần hiểu chúng tôi nói khi chúng tôi phải ra hiệu bằng tay hoặc chụp ảnh cùng:
Chiều ngày thứ 1: Con đường đến các điểm trường khác không đơn giản như chúng tôi nghĩ, thân mang danh hiệu đã từng chinh phục đỉnh Fan nhưng khi đến các điểm trường trong xã cũng chẳng khác j, bám cây, bám cỏ và chỉ nghe tiếng thở của chính mình:
Điểm trường Lủng Cháng, xã Thu Tà: Từ xa đã thấy điểm trường và rất đông người tập chung, hóa ra nghe tin đoàn đến bà con dân bản và các em đã đến từ sớm và đợi chúng tôi ở đó. Chúng tôi được đón trong không khí vô cùng ấm áp bằng chén trà nóng hổi và lời hỏi thăm " đi đường có mệt không" ui chao mệt j chứ, thấy bọn trẻ đến xinh, mắt cứ len lén nhìn chúng tôi và cười tủm thì bao nhiêu mệt cũng chẳng còn
Trao quà cho các em và người dân trong tiếng cười, tiếng vỗ tay của bà con chúng tôi thấy sao mà vinh dự thế, giá như chúng tôi có thể trao nhiều phần quà hơn nữa cho các em thêm sách bút để học thêm nhiều cái chữ
Điểm trường Hồ Thầu:
Tối ngày thứ 1: Hoạt động chiếu phim buổi tối cho các em và bà con trong thôn
8h15 có mặt, nghĩ mink đến sớm nhất, ai dè cái cô bé này còn đến sớm hơn cả tôi:
Nhanh nhảu giúp tôi mấy thứ mà tôi đang khệ nệ vồn vã: “Chị đưa e cầm đỡ cho” rồi cười toe toét ^^. Haiz... trà đá chưa đầy 5p thì thiên lý nhãn của Mơ đã phát hiện thêm 1“đối tượng” xa tận là xa:
Đón vội “đối tượng” :3 này về điểm tập kết, thì mọi người cũng bắt đầu đông đủ.
Xe đến, chúng tôi tất tả chuyển đồ lên xe, thấp thoáng sau cửa kính thấy có 1 chú tuổi ngoài lục tuần, tóc dài buộc gọn gàng bên cạnh chiếc ghi ta đến to khiến chúng tôi ai cũng bất ngờ, hỏi han 1 lúc mới biết đó là chú Tuấn là bác của 1 bạn trong BTC, sự có mặt của chú khiến chúng tôi thấy hãnh diện lắm lắm khi được sự ủng hộ của người lớn tuổi, thấy như có thêm động lực và phần nào thấy an tâm hơn khi trên xe có một người đứng tuổi.
Xe lăn bánh muộn một chút so với dự kiến nhưng điều đó chỉ khiến chúng tôi thêm háo hức.
Sau màn chào hỏi, làm quen của cả đoàn cùng với những tiếng vỗ tay đến rát là màn ca nhạc theo yêu cầu. Quí chú Trình lái xe thế! Chú đến là tâm lí, cho cả đoàn nghe nhạc thoải mái, chỉ bảo chúng tôi tận tình lắm. Chiếc xe bình thản đi trong đêm, đường vắng nhưng trên xe không lúc nào ngơi tiếng cười.
“Đèo Gió” con đèo được nhắc đến nhiều trên xe và cũng là điểm chúng tôi dừng chân nghỉ khi trời còn mờ mịt sương:
Sáng ngày thứ 1: 8h xe đến Chợ Cốc Pài: dừng xe trong chợ chúng tôi ăn sang nhanh chóng rồi tiếp tục lăn bánh
đến Km26: từ đây chúng tôi sẽ phải chuyển đi bằng xe tải nhỏ vì đường rất gập ghềnh khó đi:
Con đường vào bản rất khó khăn:
Và tất nhiên đây là cơ hội chúng tôi được ngắm cảnh khi đi trên chiếc xe mà chú lái nói là: “xe lục lạc vàng” -_- hóa ra trước đây chiếc xe này được dùng để chở bò cho chương trình “lục lạc vàng” -_-
Sau gần 1h ngồi xe gian khổ thì điểm trường đã ở trước mắt:
Điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được chính là sự lạ lẫm của bọn trẻ và người dân nơi đây khi có 1 đoàn người khá đông đến thôn mình. Sau một hồi làm quen bắt chuyện, bà con bắt đầu hỏi han (tất nhiên là bằng tiếng Nùng mà chúng tôi nghe chẳng hiểu j cả ) và đến điểm trường khá đông, bọn trẻ lúc đầu còn dè dặt nhưng sau đó cũng dần hiểu chúng tôi nói khi chúng tôi phải ra hiệu bằng tay hoặc chụp ảnh cùng:
Chiều ngày thứ 1: Con đường đến các điểm trường khác không đơn giản như chúng tôi nghĩ, thân mang danh hiệu đã từng chinh phục đỉnh Fan nhưng khi đến các điểm trường trong xã cũng chẳng khác j, bám cây, bám cỏ và chỉ nghe tiếng thở của chính mình:
Điểm trường Lủng Cháng, xã Thu Tà: Từ xa đã thấy điểm trường và rất đông người tập chung, hóa ra nghe tin đoàn đến bà con dân bản và các em đã đến từ sớm và đợi chúng tôi ở đó. Chúng tôi được đón trong không khí vô cùng ấm áp bằng chén trà nóng hổi và lời hỏi thăm " đi đường có mệt không" ui chao mệt j chứ, thấy bọn trẻ đến xinh, mắt cứ len lén nhìn chúng tôi và cười tủm thì bao nhiêu mệt cũng chẳng còn
Trao quà cho các em và người dân trong tiếng cười, tiếng vỗ tay của bà con chúng tôi thấy sao mà vinh dự thế, giá như chúng tôi có thể trao nhiều phần quà hơn nữa cho các em thêm sách bút để học thêm nhiều cái chữ
Điểm trường Hồ Thầu:
Tối ngày thứ 1: Hoạt động chiếu phim buổi tối cho các em và bà con trong thôn
Chỉnh sửa cuối: