Xin vĩnh biệt một nhạc sĩ tài năng. Tâm sự này E đã từng chia sẻ, nay nghe tin PQ mất, xin kể lại với các Cụ, E dân kỹ thuật, văn không hay, mong các Cụ lượng thứ.
E Tốt nghiệp ĐH trong nước, E được một suất học bổng đi nước ngoài, buổi chiều hôm đó có cuộc liên hoan chia tay bè bạn, đến khoảng 9-10h tối, E và 3 ông bạn thân đi xe lên khu phố cổ. Thời điểm này là cuối mùa thu, trời về đêm bắt đầu se lạnh, đêm đó có mưa, tuy không ào ào như mùa hè nhưng lại rất dai dẳng, thỉnh thoảng có những cơn gió ào tới làm mọi người suýt xoa vì lạnh. Lòng vòng đến khoảng 11h30 bon E đến phố Hàng Bạc, về đêm, con phố này có những quán nhỏ bán rượu với mực khô, mực ở đây được chế biến hơi khác, sau khi nướng, chủ quán sẽ dùng chày đánh tơi ra, trong đêm tối nghe từng tiếng uỵch uỵch...Trời mưa và se lạnh, đêm đó quán rất vắng, 4 thằng bọn E (thời điểm này E chưa một mảnh tình vắt vai) ngồi co ro dưới mái hiên một ngôi nhà nhâm nhi chén rượu trắng, ông chủ quán mở cái đài catsete, tiếng Hồng Nhung khe khẽ trong đêm quyện với tiếng mưa, tiếng gió cuốn lá, ánh sáng vàng loang loáng dưới tán lá... tạo âm thanh, cảm giác rất lạ, mặc dù đã nghe nhiều "...Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội..." Không hiểu vì chút rượu, vì cảnh vật xung quanh hay vì ngày mai đi xa Hà Nội, mắt E hơi rơm rớm...Ông bạn ngồi bên chạm cái chén cạch và huých E một cái đau điếng vào mạng sườn "mày khóc đấy à"...2 ông bạn kia ngừng câu chuyện nhìn E, bất giác cả 4 thằng đều lặng im ... nghe như nuốt từng lời "nhớ bao khuôn mặt mến thân đã quen bước chân giọng nói..." E cũng nuốt trọn hương vị đêm Hà Nội đó.
Đến khi ở nơi xa lắc lơ, bất chợt nghe bài "Hà Nội ngày trở về" Tuấn Minh hát "...bên quán nhỏ, em buồn nghe lá trút, chiều mưa xa giăng kín phố dài.." sao nghe như ông này rút tâm can của chính E ở cái đêm Hà Nội đó viết bài hát này.