em nhớ, ngày xưa, năm nào trung thu bố cũng làm đèn cho em, cái cảm giác háo hức, mong chờ, hồi hộp và tự hào, đèn của em, ko them thắp bằng nến, bố sợ em bỏng, thảo hẳn quả đèn pin Trung Quốc bằng sắt, hay inox đấy màu trắng bạc ấy, nổi thêm dây điện, lắp vào đèn, thế là em có quả đèn ông sao điện còn trước khi đèn trung quốc vào việt nam kia, cả phố có mình em có. Giờ thì đèn trung quốc đa màu sắc, đa chủng loại, nhưng em vẫn cố gắng năm nào cũng là cho F1 nhà em một cái đèn ông sao. mình vất một tý, nhưng thấy con háo hức, vui sướng, thì cũng đáng vất vả