thời sinh viên của em đã qua cũng hơn chục năm.
Em học kế toán , suốt 4 năm sinh viên chẳng có nhiều kỷ niệm vì không giao du nhiều ( giờ mới thấy tiếc).
tất cả những kỷ niệm đáng nhớ đều gắn với xe bus. Những năm 2003,2004, tuyến xe bus24 chạy qua đường Bưởi về Minh Khai mang bao kỉ niệm.
Ngày nào cũng đi học trên một chuyến xe, quen với nhiều bạn học trường Phương Đông ở ngõ Gốc Đề. Trong số những bạn quen ấy, có một anh ở Quảng Ninh. Hai anh em ngày nào cũng gặp nhau cùng chuyến. Rồi quen và chơi với nhau 2 năm. Cả hai đều cảm thấy thích nhau nhưng chẳng ai nói ra.
Trước ngày về Quảng Ninh sau khi bảo vệ tốt nghiệp. Anh ấy viết cho em một lá thư tay ( hồi đó em mới học năm 3, chưa có điện thoại di động để dùng).
Lá thư ấy đã nói hết tình cảm của anh ấy dành cho em. Em đọc lá thư ấy mà khóc như mưa.
Hóa ra có rất nhiều hôm được nghỉ sớm, anh ấy đều đợi đến khi em tan học để bắt chuyến cùng em, anh ấy biết học xong sẽ về Quảng Ninh làm trong khi em ở HN , biết chắc nếu có yêu rồi cũng chẳng đến đâu nên không nói ra tình cảm của mình.
em giữ lá thư ấy đến tận khi đi lấy chồng mới đốt.
Mười mấy năm trôi qua, giờ anh ấy đã có gia đình, hai anh em đều là bạn bè trên FB.