Kỷ nguyên mới Việt Nam và Giấc Mơ Công Nghệ: Khi "Bắt Chước" Cũng Là Một Thách Thức
Nhiều người thường ví Việt Nam với Trung Quốc, cho rằng "Trung Quốc làm được thì Việt Nam cũng làm được". Tuy nhiên, thực tế không đơn giản như vậy. Dù cùng xuất phát từ văn hóa Á Đông và mô hình phát triển kinh tế tương đồng, khoảng cách về môi trường pháp lý, nguồn lực công nghệ và tư duy đổi mới đã khiến Việt Nam dần tụt hậu. Điều này thể hiện rõ qua hai ví dụ nổi bật từ Trung Quốc năm 2024:
1. Black Myth: Wukong – Từ ý tưởng đến kỳ tích doanh thu
Nhóm **Science Studio** (sáng lập bởi Phùng Ký và Dương Kỳ) với quy mô chỉ 50-100 người và nguồn vốn tư nhân đã tạo ra tựa game Black Myth: Wukong, thu về 1,1 tỷ USD chỉ trong 3 tháng. Thành công này không chỉ đến từ công nghệ mà còn nhờ hệ sinh thái khuyến khích sáng tạo, nơi startup được tự do thử nghiệm mà ít ràng buộc pháp lý.
2. DeepSeek – Khi "kỳ lân" được nuôi dưỡng từ môi trường thuận lợi
Lương Văn Phong (sinh năm 1985), nhà sáng lập DeepSeek, đã xây dựng công ty này sau khi tích lũy kinh nghiệm từ những dự án tỷ đô. DeepSeek không chỉ là minh chứng cho năng lực cá nhân mà còn phản ánh sự hỗ trợ đắc lực từ chính sách Trung Quốc: cơ chế sandbox linh hoạt, hành lang pháp lý rõ ràng, và nguồn vốn mạo hiểm dồi dào.
Việt Nam: Vắng bóng "kỳ lân" và bài toán pháp lý
Từ 2010 đến nay, Việt Nam chưa có startup công nghệ nào đạt quy mô kỳ lân (tổng định giá 1 tỷ USD). Trường hợp Nguyễn Duy Đông (2013-2014) dù từng được kỳ vọng nhưng chỉ dừng lại ở mô hình sao chép sơ khai. Đáng nói, ngay cả việc "bắt chước" cũng trở nên khó khăn khi môi trường pháp lý thiếu đồng bộ:
- Khung pháp lý mơ hồ, không có cơ chế sandbox để thử nghiệm.
- Rủi ro phá sản cao do thiếu quy định bảo vệ startup.
- Thiếu chính sách ưu đãi thuế, hỗ trợ R&D từ Nhà nước.
Gốc rễ vấn đề: Đâu chỉ là tài năng cá nhân?
Danh sách các tỷ phú công nghệ Trung Quốc như Lý Ngạn Hoành (Baidu), Lôi Quân (Xiaomi), hay Trương Nhất Minh (TikTok) đều xuất thân từ những đại học hàng đầu và được hưởng lợi từ chính sách trọng dụng nhân tài. Trong khi đó, hệ thống giáo dục Việt Nam vẫn chú trọng lý thuyết, thiếu gắn kết với thực tiễn. Điều này dẫn đến nghịch lý: Chúng ta kỳ vọng những 'Lương Văn Phong phiên bản Việt' xuất hiện, nhưng lại không xây dựng được 'lớp đất màu mỡ' để họ nảy mầm".
Giải pháp: Thay đổi từ gốc hay mãi dậm chân tại chỗ?
Theo phân tích của chính DeepSeek AI, môi trường pháp lý Việt Nam kém hấp dẫn do 5 nguyên nhân chính: thủ tục hành chính rườm rà, thiếu cơ chế bảo vệ sở hữu trí tuệ, nguồn vốn mạo hiểm ít ỏi, chính sách thuế chưa ưu đãi, và tư duy "quản lý" thay vì "đồng hành" của cơ quan quản lý. Để thay đổi, cần:
1. Áp dụng ngay “cơ chế sandbox” cho lĩnh vực công nghệ.
2. Xây dựng “luật hỗ trợ startup” với ưu đãi thuế, cơ chế phá sản linh hoạt.
3. Phát triển “quỹ đầu tư mạo hiểm” từ ngân sách Nhà nước, khuyến khích FDI vào R&D.
Kết luận : Cơ hội không chờ đợi ai
Nếu Trung Quốc có Bàn Tay Nhà Nước định hướng cho các "kỳ lân" công nghệ, thì Việt Nam cần học cách cân bằng giữa quản lý và tự do sáng tạo. Thay vì ngưỡng mộ hay ghen tị, hãy biến thách thức pháp lý thành động lực cải cách. Bởi trong kỷ nguyên 4.0, quốc gia nào tạo được hệ sinh thái “fail fast, learn fast" (thất bại nhanh, học hỏi nhanh) cho startup, quốc gia đó sẽ dẫn đầu.