Hôm đi off, thấy mấy mợ trẻ trung cứ tíu tít bên lão Vừng, hết nhờ xem chỉ tay, rồi đến xem tướng mạo, tiếng của họ cứ râm ran cả góc quán.
Chợt thấy lão Kệ nãy giờ vẫn ngồi im lìm một mình, nom có vẻ tội tội. Trăng tiến đến bên lão, rồi cô ngồi xuống đoạn chìa bàn tay trắng trẻo ra trc mặt lão. Cô cảm thấy hình như có tiếng thở dài:
- Cái đoạn sờ tay xem tướng mụ phải nhờ lão Vừng chứ? Tôi có biết gì đâu!
- Ko, ý là em bẩu lão chìa tay ra em xem cho.
- ??
Thấy lão Kệ có vẻ rụt rè, Trăng liền túm lấy bàn tay thô ráp của lão, chợt chép miệng:
- Uồi, tay này ... rát thế.