...
Thấy tiếng lão Kệ ho hụ hụ từ xa, Trăng đoán, chắc lão này lại bị cảm lạnh rồi, rõ khổ, yếu lại hay mon men ra suối hóng gió làm chi.
Nghĩ thế, khi đến bên lão Kệ, Trăng cởi bỏ cái áo khoác ngoài để choàng lên cổ lão, cô nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên, giọng đầy thổn thức:
-Thế bi chừ lão giờ sao?
Giữa đêm trăng thanh gió mát, xen lẫn là tiếng suối róc rách chảy, lại có được một thiếu phụ xinh đẹp, sâu lắng ngồi bên, Kệ thấy thật ấm áp hẳn lên, và cũng thật tự nhiên, hai tay lão tự tìm đến đôi bàn tay nhỏ bé của Trăng.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch,... Trăng dường như nghe rõ từng tiếng đập của con tim trong lồng ngực mình, mặt cô chợt nóng bừng, một cảm giác hồi hộp, chờ đợi lẫn lo lắng cứ đan xen cứ xâm chiếm lấy tâm hồn cô.
Với hai người, có lẽ lúc này cả không gian như dừng lại, thời gian như dừng trôi, rồi họ ngồi xích lại gần nhau hơn..
Chắc độ lúc lâu sau, thấy tiếng cụt lủn của lão Kệ:
- Giờ khuya rồi, ta về thôi
...
Thế rồi cả hai cùng đứng dậy rời bờ suối về làng, chẳng ai nói với ai một câu, họ lặng lẽ, chầm chậm, thế rồi mỗi người rẽ một hướng
Bỗng Trăng giật bắn mình bởi tiếng lão Kệ:
- Ới mụ Trăng ơi, mai ta lại ra suối chơi tiếp nhá.