- Biển số
- OF-83532
- Ngày cấp bằng
- 22/1/11
- Số km
- 915
- Động cơ
- 421,240 Mã lực
Đúng với lời hứa nhưng hơi muộn vì em không có nhiều thời gian nên hôm nay mới ngồi và viết lại cung đường thứ 2 của em (thú thật với các bác là đến giờ thì không biết là bao nhiều lần phi ra ĐS với ONG Xanh nữa rùi - khổ cái thân em cứ nghe theo tiếng gọi của con chim thôi, ax ax):
12h-Hồ Chí Minh: Alo về nhà trước lúc bay để kiểm tra tình hình thời tiết xem có gì bất ổn không, nhưng vẫn không yên tâm vì đã bị 1 lần em E-Bớt 320 lừa mình về Cát Bi rồi lại ngược lên Nội Bài, làm mình đến 2 giờ sáng mới được ngủ .
Chiều chủ nhật hạ cánh ở Cát Bi vào lúc 4h sau khi bị trễ mất 1 tiếng đồng hồ ở Tân Sơn Nhất. Sau khi lốp máy bay chạm mặt đường băng mình mới thở phào 1 cái, phù thoát rồi, thế là được về nhà sớm may quá.
Mấy hôm đi công tác không được mần em ONG XANH thấy nhớ em nó dự định sáng mai thứ 2 sẽ cùng em nó phiêu du Đồ Sơn.
Qua 1 đêm ngủ thật say , rụi mắt tỉnh dậy thấy trời lộp độp mưa rơi trên mái tôn, nghe thật buồn man mát mà chẳng biết làm sao, lại nghĩ số mình đúng là giời đày.Chẳng nhẽ lại làm thằng điên 1 lần nữa, không thể nào, như thế thì điên quá thôi thì lỡ hẹn với em ONG XANH một lần nữa vậy.
3h chiều Thứ 3 ngày 22 tháng 03 năm 2010, mọi công việc đã bàn giao xong, lên đường. Ông trời lần này thật tốt bụng với mình không mưa, không nắng, hơi se lạnh rất thích hợp cho chuyến đi đến nơi mà nhiều bác mong muốn khi đến với Hải Phòng, trong tim mình như hét lên ĐỒ SƠN thôi.
Qua cầu rào khoảng 1 km theo đường 14 các bác sẽ tìm được 1 khách sạn hạng sang tại Hải Phòng. Pearl River Hotel.
Đang bon ga thì Ố là la cái gì thế nhỉ.két két chụp thôi buồn cười quá.Bác Cam đen lại nhấc đầu lên bồn hoa đứng tạo dáng cho mình chụp.
Sau khi làm phóng viên cho VOV giao thông( nổ 1 tí cho hoành tráng) mình lại tiếp tục hành trình mình thẳng tiến.
Phong cách kiến trúc làm cho mọi người liên tưởng đến sự tự do trong gió, một trong nhiều tố chất của người Hải Phòng đã được khẳng định qua hình ảnh của trung tâm triển lãm quốc tế Hải Phòng. Hay còn gọi là nhà Cánh Diều.
Không có gì còn làm sao xuyến mình trên đường nữa nên phi 1 mạch ra đến tận đầu thị xã Đồ Sơn (cách gọi cũ bây giờ lên quận rồi các bác nhé)
Có 2 con đường để dẫn đến khu du lịch, các bác chọn đường nào cũng được.Đi thẳng là đi vòng qua trung tâm thị xã Đồ Sơn, còn nếu rẽ phải thì đi thẳng vào trung tâm thị xã.
Em chọn đi thẳng vì đường thoáng hơn nhưng lại dễ mất tiền hơn.hiiii, bắn tốc độ đó các bác nhé, chính đoạn đường này đây đã ghi tên rất nhiều nạn nhân bị các chú công an bắn thủng ví.Em cũng là một trong số đó giờ đi qua nghĩ lại thật là 1 quá khứ đau đớn.
Đây cũng là những điểm hay bắn tốc độ khi gần vào đến khu 2 nhưng lại rất đẹp để test ôm cua với tốc độ cao cho các nòi cứng cựa (em không dám thử):
Nơi nào cần đến cũng đã đến, Cổng chào đây rồi:
Không phải mùa du lịch, thời tiết lại hơi lạnh nên không khí có vẻ ảm đạm, từ con đường, cây cối đến cảnh vật xung quang , mọi thứ như đang dừng lại để chờ đến 30-4 và 1-5 sẽ bùng lên sức sống chào đón mọi người đến với Đồ Sơn.
Trái lại với sự vật như vậy, mỗi người đàn ông đến đây đều nung nấu 1 quyết tâm và luôn hừng hực khí thế để giúp cho Đồ Sơn phát triển nên thành một thương hiệu nổi tiếng toàn quốc.heeee, em nói thế chắc các bác hiểu.
Có một điều em không hiểu tại sao không đặt ngân hàng TT ở Đồ Sơn nhỉ ! các bác trả lời giúp em nhé.
Nói vậy thôi chứ Đồ Sơn quê em không chỉ nổi tiếng về ngành TD mà còn là bãi biển dài rộng mỗi tội nước hơi đục vì phù sa, và còn đồi núi rừng thông đẹp đến mê hồn nữa.
Có lẽ cảnh đẹp của ĐS em sẽ không diễn tả hết bằng lời mong các cụ xem ảnh để thưởng thức và cũng như một lời mời để mọi người đến với Đồ Sơn – Hải Phòng quê em.
12h-Hồ Chí Minh: Alo về nhà trước lúc bay để kiểm tra tình hình thời tiết xem có gì bất ổn không, nhưng vẫn không yên tâm vì đã bị 1 lần em E-Bớt 320 lừa mình về Cát Bi rồi lại ngược lên Nội Bài, làm mình đến 2 giờ sáng mới được ngủ .
Chiều chủ nhật hạ cánh ở Cát Bi vào lúc 4h sau khi bị trễ mất 1 tiếng đồng hồ ở Tân Sơn Nhất. Sau khi lốp máy bay chạm mặt đường băng mình mới thở phào 1 cái, phù thoát rồi, thế là được về nhà sớm may quá.
Mấy hôm đi công tác không được mần em ONG XANH thấy nhớ em nó dự định sáng mai thứ 2 sẽ cùng em nó phiêu du Đồ Sơn.
Qua 1 đêm ngủ thật say , rụi mắt tỉnh dậy thấy trời lộp độp mưa rơi trên mái tôn, nghe thật buồn man mát mà chẳng biết làm sao, lại nghĩ số mình đúng là giời đày.Chẳng nhẽ lại làm thằng điên 1 lần nữa, không thể nào, như thế thì điên quá thôi thì lỡ hẹn với em ONG XANH một lần nữa vậy.
3h chiều Thứ 3 ngày 22 tháng 03 năm 2010, mọi công việc đã bàn giao xong, lên đường. Ông trời lần này thật tốt bụng với mình không mưa, không nắng, hơi se lạnh rất thích hợp cho chuyến đi đến nơi mà nhiều bác mong muốn khi đến với Hải Phòng, trong tim mình như hét lên ĐỒ SƠN thôi.
Qua cầu rào khoảng 1 km theo đường 14 các bác sẽ tìm được 1 khách sạn hạng sang tại Hải Phòng. Pearl River Hotel.
Đang bon ga thì Ố là la cái gì thế nhỉ.két két chụp thôi buồn cười quá.Bác Cam đen lại nhấc đầu lên bồn hoa đứng tạo dáng cho mình chụp.
Sau khi làm phóng viên cho VOV giao thông( nổ 1 tí cho hoành tráng) mình lại tiếp tục hành trình mình thẳng tiến.
Phong cách kiến trúc làm cho mọi người liên tưởng đến sự tự do trong gió, một trong nhiều tố chất của người Hải Phòng đã được khẳng định qua hình ảnh của trung tâm triển lãm quốc tế Hải Phòng. Hay còn gọi là nhà Cánh Diều.
Không có gì còn làm sao xuyến mình trên đường nữa nên phi 1 mạch ra đến tận đầu thị xã Đồ Sơn (cách gọi cũ bây giờ lên quận rồi các bác nhé)
Có 2 con đường để dẫn đến khu du lịch, các bác chọn đường nào cũng được.Đi thẳng là đi vòng qua trung tâm thị xã Đồ Sơn, còn nếu rẽ phải thì đi thẳng vào trung tâm thị xã.
Em chọn đi thẳng vì đường thoáng hơn nhưng lại dễ mất tiền hơn.hiiii, bắn tốc độ đó các bác nhé, chính đoạn đường này đây đã ghi tên rất nhiều nạn nhân bị các chú công an bắn thủng ví.Em cũng là một trong số đó giờ đi qua nghĩ lại thật là 1 quá khứ đau đớn.
Đây cũng là những điểm hay bắn tốc độ khi gần vào đến khu 2 nhưng lại rất đẹp để test ôm cua với tốc độ cao cho các nòi cứng cựa (em không dám thử):
Nơi nào cần đến cũng đã đến, Cổng chào đây rồi:
Không phải mùa du lịch, thời tiết lại hơi lạnh nên không khí có vẻ ảm đạm, từ con đường, cây cối đến cảnh vật xung quang , mọi thứ như đang dừng lại để chờ đến 30-4 và 1-5 sẽ bùng lên sức sống chào đón mọi người đến với Đồ Sơn.
Trái lại với sự vật như vậy, mỗi người đàn ông đến đây đều nung nấu 1 quyết tâm và luôn hừng hực khí thế để giúp cho Đồ Sơn phát triển nên thành một thương hiệu nổi tiếng toàn quốc.heeee, em nói thế chắc các bác hiểu.
Có một điều em không hiểu tại sao không đặt ngân hàng TT ở Đồ Sơn nhỉ ! các bác trả lời giúp em nhé.
Nói vậy thôi chứ Đồ Sơn quê em không chỉ nổi tiếng về ngành TD mà còn là bãi biển dài rộng mỗi tội nước hơi đục vì phù sa, và còn đồi núi rừng thông đẹp đến mê hồn nữa.
Có lẽ cảnh đẹp của ĐS em sẽ không diễn tả hết bằng lời mong các cụ xem ảnh để thưởng thức và cũng như một lời mời để mọi người đến với Đồ Sơn – Hải Phòng quê em.