- Biển số
- OF-83532
- Ngày cấp bằng
- 22/1/11
- Số km
- 916
- Động cơ
- 421,240 Mã lực
Nghe tiêu đề chắc các bác buồn cười lắm phải không, chắc cũng thấy lạ vì sao lại có tiêu đề như vậy. Câu chuyện bắt đầu từ đây.
Niềm đam mê xe lớn của em bắt đầu từ những ngày buổi sang đùn nổ chiếc CBT125 cho ông anh trai.Lúc đó em chỉ đang học cấp 2 là khoảng năm 1992.em cũng không nhớ chính xác cho lắm, nếu sai các bác đừng chém em. Theo em được biết thời điểm đó những chiếc CBT125 là đang được giới chơi xe rất máu, vì nó thực sự là chiếc xe lớn, chỉ có 2 màu là màu nòng súng và Xanh cửu long .Xanh cửu long rất hiếm đa phần là màu nòng súng.Win100 không có tuổi gì cả. Lúc ông anh trai em học ĐHHH năm thứ 2 đã được sở hữu 1 con màu xanh.
Có thể vì thiếu kinh nghiệm đi xe nên cứ buổi sáng lạnh trời là em lại phải đẩy phọt cả phân.Đến khi bán rồi mới biết chỉ cần kéo ne là nổ phe phé.Bây giờ vẫn còn tiếc.
Và chỉ đến bây giờ em mới thực hiện được niềm đam mê được sở hữu 1 chiếc xe lớn.
Chiếc HORNET 600 được sang nhượng lại từ bác DUC_REDSKINS cách đây khoảng 10 ngày. Địa điểm sang nhượng tại Hải Dương, và cũng từ đây, lần đầu tiên được sờ và chạy PKL từ HD về HP.heeee, vừa đi vừa run, cũng may có bác DUC_REDSKINS ngồi sau.
3 ngày đầu nhận xe bị đổ xe 3 phát, nhưng không phải là ngã, vì xe nó nặng quá nên lúc trèo lên vỉa hè bẻ lái sang trái thiếu kinh nghiệm chống chân không được nên đổ từ từ.
Em phải nói thêm là em cao có 1m62, nặng có 54 kg nên nhiều người bảo rằng con kiến cưỡi con voi. Nhưng khổ 1 lỗi mê rồi biết làm sao. Còn bây giờ thì chỗ nào em cũng phi, hết sợ ngã rồi.
Và minh chứng đó là Hải Phòng ,ngày hôm qua 15-03-2011:
-Lúc 13h trời còn mưa lâm thâm. Chuẩn bị mũ, găng, áo, bảo vệ gối. nổ máy chờ cho đến 70 độ C. Xuất phát (lần đầu tiên tập đi găng tay da cho nó quen). Trước khi đi gấu nhà bảo anh bị điên rồi nên trời mưa như vậy mà còn cứ đi. Khổ lắm, từ ngày có xe nếu không được cưỡi nên em nó thì nó ngứa ngáy chân tay không chịu được. Nên dù có mưa, gấu có mắng vẫn cứ đi.
- Trên đường đi mọi người đi đường cứ nhìn mình như siêu nhân ấy.heee. đi được khoảng 1 km thời tiết bỗng nổi khùng, gió to, mưa nặng hạt hơn. Mình đúng là giời đày.Chạy cố đến chạm thu phí Cầu Bính để trú mưa. Đến nơi, phải chuyển ngay điện thoại vào balo vì ướt hết cả quần rồi.Bỗng có điện thoại của gấu:
Gấu: anh ơi mưa to lắm về đi.
Ý chí đang cao chẳng lẽ lại quay về, thôi thì nói cho gấu an tâm,
Me: anh đang trú mưa, không bị ướt đâu, tạnh anh mới đi, chứ đi lúc mưa to như thế này có mà điên ah.
Nói xong mới nghĩ lại biết mình bị điên thật.khạc khạc.Chờ được khoảng 5 phút thì trời ngớt mưa, em quyết định đi tiếp.
-Mọi chuyện trên đường không có gì đặc biệt, chỉ có những việc là không thể ngăn chặn.
Thứ nhất: 2 ống quần đằng sau ướt và dính đầy bùn đất,
Thứ nhì: 2 đùi phía trước cũng ướt ngấm hết vào trong rét sun cả c lại.
Sau 30 km cũng đến được nới đã định.Thành phố cấp 3 Uông Bí.(nói cho nó oai một tí các bác ợ).Địa điểm đến là công ty của em ở ngoài này nên ra tới nơi lột xạch trên người mang đi vò cho hết bùn đất rồi sấy với là, còn con ngựa sắt mang ra phun cho khỏi bám bùn đất cộng than.
Làm xong ngồi chờ thấy rét thế, lại nghĩ mình đúng là thằng điên.Chờ quần áo khô xong thì trời cũng tạnh hẳn mưa, đường xá lúc này đã khô nên khi về nhàn hạ và nhanh hơn.
Tốc độ lúc em đi trời mưa chỉ giảm đi 50 – 60 km/h.Lúc trời nắng có hứng chí lên phi 80km/h (đúng theo qui định của nhà nước).
Cung đường đã đi qua: Hải Phòng-Thị trấn Núi Đèo-Đường 10-Uông Bí và ngược lại.
Có thể đối với các bác cung đường của em chỉ là chuyện rất nhở đối với các bác nhưng đối với em là một tay lái còn quá non và thiếu kinh nghiệm thì đó là thử thách đầu tiên.
Theo lịch trình thử thách em còn nhiều các chặng sau, cung đường cũng sẽ dài hơn.Và chắc chắn lần sau em sẽ chụp ảnh cho các bác xem.
Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi.
PS: Đón xem kỳ II: Hải Phòng - Thiên đường sung sướng của cả nước (Đồ Sơn)
Niềm đam mê xe lớn của em bắt đầu từ những ngày buổi sang đùn nổ chiếc CBT125 cho ông anh trai.Lúc đó em chỉ đang học cấp 2 là khoảng năm 1992.em cũng không nhớ chính xác cho lắm, nếu sai các bác đừng chém em. Theo em được biết thời điểm đó những chiếc CBT125 là đang được giới chơi xe rất máu, vì nó thực sự là chiếc xe lớn, chỉ có 2 màu là màu nòng súng và Xanh cửu long .Xanh cửu long rất hiếm đa phần là màu nòng súng.Win100 không có tuổi gì cả. Lúc ông anh trai em học ĐHHH năm thứ 2 đã được sở hữu 1 con màu xanh.
Có thể vì thiếu kinh nghiệm đi xe nên cứ buổi sáng lạnh trời là em lại phải đẩy phọt cả phân.Đến khi bán rồi mới biết chỉ cần kéo ne là nổ phe phé.Bây giờ vẫn còn tiếc.
Và chỉ đến bây giờ em mới thực hiện được niềm đam mê được sở hữu 1 chiếc xe lớn.
Chiếc HORNET 600 được sang nhượng lại từ bác DUC_REDSKINS cách đây khoảng 10 ngày. Địa điểm sang nhượng tại Hải Dương, và cũng từ đây, lần đầu tiên được sờ và chạy PKL từ HD về HP.heeee, vừa đi vừa run, cũng may có bác DUC_REDSKINS ngồi sau.
3 ngày đầu nhận xe bị đổ xe 3 phát, nhưng không phải là ngã, vì xe nó nặng quá nên lúc trèo lên vỉa hè bẻ lái sang trái thiếu kinh nghiệm chống chân không được nên đổ từ từ.
Em phải nói thêm là em cao có 1m62, nặng có 54 kg nên nhiều người bảo rằng con kiến cưỡi con voi. Nhưng khổ 1 lỗi mê rồi biết làm sao. Còn bây giờ thì chỗ nào em cũng phi, hết sợ ngã rồi.
Và minh chứng đó là Hải Phòng ,ngày hôm qua 15-03-2011:
-Lúc 13h trời còn mưa lâm thâm. Chuẩn bị mũ, găng, áo, bảo vệ gối. nổ máy chờ cho đến 70 độ C. Xuất phát (lần đầu tiên tập đi găng tay da cho nó quen). Trước khi đi gấu nhà bảo anh bị điên rồi nên trời mưa như vậy mà còn cứ đi. Khổ lắm, từ ngày có xe nếu không được cưỡi nên em nó thì nó ngứa ngáy chân tay không chịu được. Nên dù có mưa, gấu có mắng vẫn cứ đi.
- Trên đường đi mọi người đi đường cứ nhìn mình như siêu nhân ấy.heee. đi được khoảng 1 km thời tiết bỗng nổi khùng, gió to, mưa nặng hạt hơn. Mình đúng là giời đày.Chạy cố đến chạm thu phí Cầu Bính để trú mưa. Đến nơi, phải chuyển ngay điện thoại vào balo vì ướt hết cả quần rồi.Bỗng có điện thoại của gấu:
Gấu: anh ơi mưa to lắm về đi.
Ý chí đang cao chẳng lẽ lại quay về, thôi thì nói cho gấu an tâm,
Me: anh đang trú mưa, không bị ướt đâu, tạnh anh mới đi, chứ đi lúc mưa to như thế này có mà điên ah.
Nói xong mới nghĩ lại biết mình bị điên thật.khạc khạc.Chờ được khoảng 5 phút thì trời ngớt mưa, em quyết định đi tiếp.
-Mọi chuyện trên đường không có gì đặc biệt, chỉ có những việc là không thể ngăn chặn.
Thứ nhất: 2 ống quần đằng sau ướt và dính đầy bùn đất,
Thứ nhì: 2 đùi phía trước cũng ướt ngấm hết vào trong rét sun cả c lại.
Sau 30 km cũng đến được nới đã định.Thành phố cấp 3 Uông Bí.(nói cho nó oai một tí các bác ợ).Địa điểm đến là công ty của em ở ngoài này nên ra tới nơi lột xạch trên người mang đi vò cho hết bùn đất rồi sấy với là, còn con ngựa sắt mang ra phun cho khỏi bám bùn đất cộng than.
Làm xong ngồi chờ thấy rét thế, lại nghĩ mình đúng là thằng điên.Chờ quần áo khô xong thì trời cũng tạnh hẳn mưa, đường xá lúc này đã khô nên khi về nhàn hạ và nhanh hơn.
Tốc độ lúc em đi trời mưa chỉ giảm đi 50 – 60 km/h.Lúc trời nắng có hứng chí lên phi 80km/h (đúng theo qui định của nhà nước).
Cung đường đã đi qua: Hải Phòng-Thị trấn Núi Đèo-Đường 10-Uông Bí và ngược lại.
Có thể đối với các bác cung đường của em chỉ là chuyện rất nhở đối với các bác nhưng đối với em là một tay lái còn quá non và thiếu kinh nghiệm thì đó là thử thách đầu tiên.
Theo lịch trình thử thách em còn nhiều các chặng sau, cung đường cũng sẽ dài hơn.Và chắc chắn lần sau em sẽ chụp ảnh cho các bác xem.
Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi.
PS: Đón xem kỳ II: Hải Phòng - Thiên đường sung sướng của cả nước (Đồ Sơn)