Chào các bác ạ.
Em đang là sinh viên. Đây là con chiến mã cùng em suốt 7 năm qua
Tối hôm qua, em và 1 đứa bạn lên cơn hâm dở, rủ nhau đạp xe từ Trung Văn lên Nội Bài.
2 đứa em chuẩn bị 1 con cào cào Thống Nhất và 1 con mtb ghẻ lở cũng TN, 2 cái bánh mỳ và 1 chai nước 1.5l cho 1 chuyến xuyên màn đêm.
Mục tiêu là lên NB rồi về nhà trước 12h để không bị chủ nhà nhốt ở ngoài
Lúc đi thì hào hứng lắm. Lượn lờ đánh võng các kiểu
7h kém xuất phát. Đạp hùng hục đến Võ Chí Công, 2 đứa lượn 1 vòng Hồ Tây giải ngố cho nó, thêm 1 đoạn ra đến chỗ giao Âu Cơ - Nghi Tàm.
10h kém mới đến chân cầu Nhật Tân, 2 đứa đổi xe để leo lên cầu. Các đôi trên đấy nhìn tình củm lắm, còn trêu bọn em nữa (trong cả chuyến đi thì bị trêu mấy lần, và rất nhiều anh chị em đi đường ngoái lại nhìn). Trầm trồ thấy 2 đứa đạp xe lên cầu, xuýt xoa các kiểu. Em thấy chỗ trên cầu này rất lý tưởng, mai sau thích bạn nào sẽ dẫn bạn ấy lên đây tỏ tình, hoặc là 1 khung cảnh lãng mạn, hoặc sáng hôm sau lên trang nhất luôn.
11 rưỡi đến sân bay, bác bảo vệ đạp trai không cho gửi xe đạp ở trong, lại phải dắt sang bên kia đường
Thế là cái kế hoạch về nhà kịp giờ phá sản hoàn toàn.
Chui vào trong, cho nó giải ngố luôn cho biết máy bay cất cánh hạ cánh thế nào, mà nó thích nhất cái thang máy ốp kính của cái sân bay mới kỳ chứ.
Ở T1 chán chê, 2 đứa cuốc bộ sang T2, bảo nhau là quái gì mà khách nối tuyến nội địa, quốc tế phải cuốc bộ thế này. Lúc sau mới thấy xe buýt T1-T2 chạy qua :gach: Sang T2 thì nó lạnh kinh khủng luôn ấy. Vẫn không nhìn được máy bay, 2 đứa lên buýt về T1. Khổ thân nó, xác định về muộn ngồi quán net nên ngủ đc tí trên xe buýt thôi. Cái buýt này đi êm mà cảm giác còn khó chịu hơn buýt thường.
Loanh quanh T1 mà cũng chỉ thấy máy bay lúc nó nhấc bánh rồi, ngồi 1 lúc 2 đứa xuống lấy xe đi về. Em cảm giác bắt đầu mỏi chân từ đây .
Đạp khoảng 7km thấy không muốn nhấc chân lên nữa là thấy có gì đấy không ổn rồi. Lúc về là em phải dừng lại nghỉ hơi nhiều. Mà em toàn đạp sau nó, follow her hoài, thấy hơi kém cỏi. Về gàn cầu NT, có cái cầu Hồng Thiếp gì đấy là em chịu không nổi, gần đến đỉnh là nhảy xuống dắt bộ
2 đứa bảo nhau: 1 thằng hâm với 1 con dở đạp xe giữa đêm như này người ta nhìn như sinh vật lạ ấy nhỉ.
Tầm 2h sáng thì đến NT, có cái ảnh chụp mấy cái trụ tặng các bác
Lúc này chân em mất cảm giác rồi, cứ nhấn xuống từng cái một
Bảo nhau là phải tiết kiệm nước, khát thì nhấp môi thôi, phải về đến nhà trước khi hết nước.
Gần về đến nhà, cho nó qua ngõ 80 TDH giải ngố phát nữa
5h kém em mới về đến nhà các bác ạ. Gần đến nhà thì thấy mẹ đi từ trong nhà ra, 2 mẹ con nhìn nhau chằm chặp, như kiểu mẹ không tin đấy là em ấy.
Không ngờ em vẫn lết xác về đến nhà được. Nhưng chỉ thấy mỏi chân thôi chứ không thấy mệt.
Ngủ 1 buổi sáng là bình thường trở lại.
Ah bình thường em vẫn đi xe đạp đi học, 5-10km/ngày.
Kết luận rút ra: 2 đứa 1 trai 1 gái đi đêm thế này cũng hơi liều và nguy hiểm, em liên tục nhắc nó đi cẩn thận, không đánh vọng lạng lách, đi sát lề và phải chú ý quan sát.
Em ăn thêm 2 cái lương khô, 2 đứa uống hết gần 2.5l nước và 2 chai nước chanh muối Vinamilk.
Em tính sơ sơ là ngót 80km cả đi lẫn về ạ, với thời gian 10 tiếng thì tốc độ như thế là quá thấp, với thời tiết mát mẻ và đường rất thoáng
Mục tiêu dần dần của em là đạp xe về quê (khoảng 100km) ban ngày, hơi khó hơn cái này.
Tiếp theo là đi chơi loanh quanh HN bằng xe đạp, vài chục đến 100-200km.
Xa nhất là xuyên Việt 1 chuyến, gap year vào năm sau, khi em đã tốt nghiệp.
***
Em đang thuyết phục gđ cho mua 1 cái xe, tầm 3tr 2nd.
Yêu cầu là dáng touring, ngồi lâu đi xa thoải mái, bền bỉ dễ sửa chữa, không cần phuộc nhún hay phanh đĩa gì cả. Baga thồ được cái đuôi 60kg ạ
Chắc em sẽ xem hàng bãi, nhưng không biết chọn và không biết mặc cả. Nên mong có bác nào giúp đỡ.
***
Giờ này năm sau em thất nghiệp rồi, bác nào tuyển em về cọ rửa xe thì ới em nhé
Cảm ơn các bác đã chịu khó đọc đến tận đây
Em đang là sinh viên. Đây là con chiến mã cùng em suốt 7 năm qua
Tối hôm qua, em và 1 đứa bạn lên cơn hâm dở, rủ nhau đạp xe từ Trung Văn lên Nội Bài.
2 đứa em chuẩn bị 1 con cào cào Thống Nhất và 1 con mtb ghẻ lở cũng TN, 2 cái bánh mỳ và 1 chai nước 1.5l cho 1 chuyến xuyên màn đêm.
Mục tiêu là lên NB rồi về nhà trước 12h để không bị chủ nhà nhốt ở ngoài
Lúc đi thì hào hứng lắm. Lượn lờ đánh võng các kiểu
7h kém xuất phát. Đạp hùng hục đến Võ Chí Công, 2 đứa lượn 1 vòng Hồ Tây giải ngố cho nó, thêm 1 đoạn ra đến chỗ giao Âu Cơ - Nghi Tàm.
10h kém mới đến chân cầu Nhật Tân, 2 đứa đổi xe để leo lên cầu. Các đôi trên đấy nhìn tình củm lắm, còn trêu bọn em nữa (trong cả chuyến đi thì bị trêu mấy lần, và rất nhiều anh chị em đi đường ngoái lại nhìn). Trầm trồ thấy 2 đứa đạp xe lên cầu, xuýt xoa các kiểu. Em thấy chỗ trên cầu này rất lý tưởng, mai sau thích bạn nào sẽ dẫn bạn ấy lên đây tỏ tình, hoặc là 1 khung cảnh lãng mạn, hoặc sáng hôm sau lên trang nhất luôn.
11 rưỡi đến sân bay, bác bảo vệ đạp trai không cho gửi xe đạp ở trong, lại phải dắt sang bên kia đường
Thế là cái kế hoạch về nhà kịp giờ phá sản hoàn toàn.
Chui vào trong, cho nó giải ngố luôn cho biết máy bay cất cánh hạ cánh thế nào, mà nó thích nhất cái thang máy ốp kính của cái sân bay mới kỳ chứ.
Ở T1 chán chê, 2 đứa cuốc bộ sang T2, bảo nhau là quái gì mà khách nối tuyến nội địa, quốc tế phải cuốc bộ thế này. Lúc sau mới thấy xe buýt T1-T2 chạy qua :gach: Sang T2 thì nó lạnh kinh khủng luôn ấy. Vẫn không nhìn được máy bay, 2 đứa lên buýt về T1. Khổ thân nó, xác định về muộn ngồi quán net nên ngủ đc tí trên xe buýt thôi. Cái buýt này đi êm mà cảm giác còn khó chịu hơn buýt thường.
Loanh quanh T1 mà cũng chỉ thấy máy bay lúc nó nhấc bánh rồi, ngồi 1 lúc 2 đứa xuống lấy xe đi về. Em cảm giác bắt đầu mỏi chân từ đây .
Đạp khoảng 7km thấy không muốn nhấc chân lên nữa là thấy có gì đấy không ổn rồi. Lúc về là em phải dừng lại nghỉ hơi nhiều. Mà em toàn đạp sau nó, follow her hoài, thấy hơi kém cỏi. Về gàn cầu NT, có cái cầu Hồng Thiếp gì đấy là em chịu không nổi, gần đến đỉnh là nhảy xuống dắt bộ
2 đứa bảo nhau: 1 thằng hâm với 1 con dở đạp xe giữa đêm như này người ta nhìn như sinh vật lạ ấy nhỉ.
Tầm 2h sáng thì đến NT, có cái ảnh chụp mấy cái trụ tặng các bác
Lúc này chân em mất cảm giác rồi, cứ nhấn xuống từng cái một
Bảo nhau là phải tiết kiệm nước, khát thì nhấp môi thôi, phải về đến nhà trước khi hết nước.
Gần về đến nhà, cho nó qua ngõ 80 TDH giải ngố phát nữa
5h kém em mới về đến nhà các bác ạ. Gần đến nhà thì thấy mẹ đi từ trong nhà ra, 2 mẹ con nhìn nhau chằm chặp, như kiểu mẹ không tin đấy là em ấy.
Không ngờ em vẫn lết xác về đến nhà được. Nhưng chỉ thấy mỏi chân thôi chứ không thấy mệt.
Ngủ 1 buổi sáng là bình thường trở lại.
Ah bình thường em vẫn đi xe đạp đi học, 5-10km/ngày.
Kết luận rút ra: 2 đứa 1 trai 1 gái đi đêm thế này cũng hơi liều và nguy hiểm, em liên tục nhắc nó đi cẩn thận, không đánh vọng lạng lách, đi sát lề và phải chú ý quan sát.
Em ăn thêm 2 cái lương khô, 2 đứa uống hết gần 2.5l nước và 2 chai nước chanh muối Vinamilk.
Em tính sơ sơ là ngót 80km cả đi lẫn về ạ, với thời gian 10 tiếng thì tốc độ như thế là quá thấp, với thời tiết mát mẻ và đường rất thoáng
Mục tiêu dần dần của em là đạp xe về quê (khoảng 100km) ban ngày, hơi khó hơn cái này.
Tiếp theo là đi chơi loanh quanh HN bằng xe đạp, vài chục đến 100-200km.
Xa nhất là xuyên Việt 1 chuyến, gap year vào năm sau, khi em đã tốt nghiệp.
***
Em đang thuyết phục gđ cho mua 1 cái xe, tầm 3tr 2nd.
Yêu cầu là dáng touring, ngồi lâu đi xa thoải mái, bền bỉ dễ sửa chữa, không cần phuộc nhún hay phanh đĩa gì cả. Baga thồ được cái đuôi 60kg ạ
Chắc em sẽ xem hàng bãi, nhưng không biết chọn và không biết mặc cả. Nên mong có bác nào giúp đỡ.
***
Giờ này năm sau em thất nghiệp rồi, bác nào tuyển em về cọ rửa xe thì ới em nhé
Cảm ơn các bác đã chịu khó đọc đến tận đây
Chỉnh sửa cuối: