- Biển số
- OF-482072
- Ngày cấp bằng
- 4/1/17
- Số km
- 225
- Động cơ
- 148,789 Mã lực
- Tuổi
- 34
Đúng hổ phụ sinh hổ tử
"Cuộc sống hôn nhân chuyện vợ chồng va chạm, xích mích là khó tránh. Có điều vợ chồng sai trái gì cứ chỉ rõ cho nhau sửa là được, đưa phụ huynh vào cuộc là em ghét. Nhưng chồng em thì không thế, mỗi lần vợ chồng to tiếng, anh không hài lòng gì với vợ là kiểu gì cũng gọi nhà ngoại ra chỉ trích bảo bố mẹ em không biết dạy con. Trong khi bản thân anh sống ích kỷ, ham nhậu nhẹt, không hề có chút trách nhiệm với gia đình.
Hôm thứ 7 vừa rồi con sốt cao, như mọi khi con ốm đau ra sao em sẽ tự xử lý.
Nhưng hôm ấy chồng được nghỉ, em giục anh đưa con đi khám thì anh lại dửng dưng bảo: 'Anh có hẹn, em tự cho con đi viện là được rồi'.
Nói xong anh ấy lên xe đi luôn, 7h tối mới về. Đến nhà không hỏi han xem tình hình của con ra sao mà thấy vợ chưa nấu cơm liền quát tháo bảo em vô tích sự, ở nhà có mấy việc cỏn con không làm xong. Em bực quá cũng to tiếng nói lại bảo bản thân có chồng như không, không nhờ vả được gì.
Thế là anh ấy nổi khùng quay ra đá thúng đụng nia nói em hỗn láo. Cũng như mọi khi, mắng vợ chán xong anh gọi điện cho bố mẹ vợ nói em không biết đường ăn ở. Nếu cứ thế anh sẽ giao trả em cho ông bà dạy lại.
Dọa bố mẹ vợ xong, anh tiếp tục đay nghiến vợ. Bất ngờ chưa đầy 30 phút sau có chiếc taxi đậu ngay trước cổng nhà, định đi ra xem ai thì bố đẻ em mở cửa xe quát lớn: "Con H đâu, về"
Chồng em vội chạy lại xe thì cũng là lúc bố mẹ em bước xuống. Mặt bố em lạnh tanh: 'Tôi gả con tôi cho anh là mong nó có một mái ấm yên ổn chứ không phải để nay anh dọa đuổi, mai anh dọa tống con tôi ra đường. Hôm nay, không cần anh phải dọa giao trả, tự tôi tới đón con cháu tôi về. Thằng bé mới hơn 1 tuổi, luật quy định sẽ do mẹ chăm sóc nên tôi đón luôn'.
Chồng em nghệt mặt biết bố vợ không đùa nên cứ đứng như trời trồng. Em về phòng thu dọn đồ bế con ra xe theo bố. Chồng em lúc ấy mới cuống quýt giữ tay vợ lại bảo vợ chồng có gì từ gì nói chuyện, tự hai đứa giải quyết với nhau nhưng em gạt tay đáp: 'Câu này tôi nói với anh rất nhiều lần nhưng chính anh muốn thế này mà'.
Hôm ấy em về ngoại ôm con ngủ ngon lành, sáng ra đã thấy chồng ngồi phòng khách nói chuyện xin lỗi bố mẹ em. Tuy nhiên bố em nói giờ là tùy em quyết định, ông không can thiệp nữa. Em ra tuyên bố, tạm thời ở ngoại 1 thời gian để đôi bên suy nghĩ lại có nên tiếp tục hay không. Lần này em phải cho anh ấy hiểu thế nào là khi vợ đã chán thì đừng mong giữ".
Đọc giải trí phát! Ly kỳ hơn cả truyện kiếm hiệp nhé các Cụ. Nóc nhà mãi mãi là nóc nhà!
Nguồn: Beatvn
"Cuộc sống hôn nhân chuyện vợ chồng va chạm, xích mích là khó tránh. Có điều vợ chồng sai trái gì cứ chỉ rõ cho nhau sửa là được, đưa phụ huynh vào cuộc là em ghét. Nhưng chồng em thì không thế, mỗi lần vợ chồng to tiếng, anh không hài lòng gì với vợ là kiểu gì cũng gọi nhà ngoại ra chỉ trích bảo bố mẹ em không biết dạy con. Trong khi bản thân anh sống ích kỷ, ham nhậu nhẹt, không hề có chút trách nhiệm với gia đình.
Hôm thứ 7 vừa rồi con sốt cao, như mọi khi con ốm đau ra sao em sẽ tự xử lý.
Nhưng hôm ấy chồng được nghỉ, em giục anh đưa con đi khám thì anh lại dửng dưng bảo: 'Anh có hẹn, em tự cho con đi viện là được rồi'.
Nói xong anh ấy lên xe đi luôn, 7h tối mới về. Đến nhà không hỏi han xem tình hình của con ra sao mà thấy vợ chưa nấu cơm liền quát tháo bảo em vô tích sự, ở nhà có mấy việc cỏn con không làm xong. Em bực quá cũng to tiếng nói lại bảo bản thân có chồng như không, không nhờ vả được gì.
Thế là anh ấy nổi khùng quay ra đá thúng đụng nia nói em hỗn láo. Cũng như mọi khi, mắng vợ chán xong anh gọi điện cho bố mẹ vợ nói em không biết đường ăn ở. Nếu cứ thế anh sẽ giao trả em cho ông bà dạy lại.
Dọa bố mẹ vợ xong, anh tiếp tục đay nghiến vợ. Bất ngờ chưa đầy 30 phút sau có chiếc taxi đậu ngay trước cổng nhà, định đi ra xem ai thì bố đẻ em mở cửa xe quát lớn: "Con H đâu, về"
Chồng em vội chạy lại xe thì cũng là lúc bố mẹ em bước xuống. Mặt bố em lạnh tanh: 'Tôi gả con tôi cho anh là mong nó có một mái ấm yên ổn chứ không phải để nay anh dọa đuổi, mai anh dọa tống con tôi ra đường. Hôm nay, không cần anh phải dọa giao trả, tự tôi tới đón con cháu tôi về. Thằng bé mới hơn 1 tuổi, luật quy định sẽ do mẹ chăm sóc nên tôi đón luôn'.
Chồng em nghệt mặt biết bố vợ không đùa nên cứ đứng như trời trồng. Em về phòng thu dọn đồ bế con ra xe theo bố. Chồng em lúc ấy mới cuống quýt giữ tay vợ lại bảo vợ chồng có gì từ gì nói chuyện, tự hai đứa giải quyết với nhau nhưng em gạt tay đáp: 'Câu này tôi nói với anh rất nhiều lần nhưng chính anh muốn thế này mà'.
Hôm ấy em về ngoại ôm con ngủ ngon lành, sáng ra đã thấy chồng ngồi phòng khách nói chuyện xin lỗi bố mẹ em. Tuy nhiên bố em nói giờ là tùy em quyết định, ông không can thiệp nữa. Em ra tuyên bố, tạm thời ở ngoại 1 thời gian để đôi bên suy nghĩ lại có nên tiếp tục hay không. Lần này em phải cho anh ấy hiểu thế nào là khi vợ đã chán thì đừng mong giữ".
Đọc giải trí phát! Ly kỳ hơn cả truyện kiếm hiệp nhé các Cụ. Nóc nhà mãi mãi là nóc nhà!
Nguồn: Beatvn