Chúng em ăn uốn mà cảm giác như đang ăn nguyên 1 con bê. Nhiều quá, chúng em phải nói khéo bà Mười thôi ko diết thêm bê nữa, để bọn e còn kịp lên đường.
Và thế là chúng e chia tay bà Mười trong nước mắt. Nước mắt là vì có thể no quá mà khóc chăng?!!!
Lại tiếp tục rong ruổi, chúng em đặt chân đến Hội An vào 1 chiều rực cháy.......