Dân miền Nam tính ào ào, đại khái, cẩu thả, kém kỷ luật (nhất là kỷ luật tài chính), dân tiêu pha vô tội vạ không biết tính toán (từ đó rất dễ dẫn đến tham nhũng và làm bậy)... không có tố chất để làm các ngành liên quan đến tiền, tài chính hoặc khoa học. Cố đầu tư thì cũng bằng đổ tiền vào một nước châu Phi da đen để nghiên cứu công nghệ cao.
Làm tài chính thì dân phải lạnh, ít nói, trầm tĩnh, tính toán, tỷ mỷ, chi tiết, sâu sắc, tiết kiệm. Cuối cùng thì cũng chỉ có dân Giéc manh (Anh, Thụy Sĩ), Do Thái và Đông Bắc Á hoặc gốc Đông Bắc Á (Tokyo, Hong Kong, Singapore), cũng lại toàn các nước mà dân hoc hành tốt và làm nghiẻn cứu khoa học tốt. Vì chính trị mà phải đưa mấy bạn da đen vào cấp quản lý như ở mấy ngân hàng Thụy Sĩ thì đã là rủi ro rồi.
Có những thứ không phải cứ cố và có đầu tư là được. Có đổ tiền tấn vào miền Nam thì cũng chỉ xây được cái xác là mấy tòa nhà đồ sộ, còn cái hồn là chất lượng nhân sự thì không dễ mà thay đổi.
Vào ngân hàng mà nghe các em.nhân viẻn giọng ẽo ợt, dễ dãi, chiều chuộng là em đã ngại rồi, chỉ trường hợp bắt buộc mới phải lưu tài khoản ở các ngân hàng như vậy. Không có kỷ luật với bản thân thì khó mà có kỷ luật tài chính. Có lần em đang làm thủ tục ở quầy, tự nhiên có một ông già ăn to nói lớn chen ngang đòi đổi tiền mới tầm 2 triệu, các em bỏ ngay sang chú chú con con với ông kia rồi đổi tiền, sau đó mới quay sang em, trong khi giao dịch của em gấp hàng trăm lần. Dù chỉ mất 1 2 phút về thời gian nhưng em đánh giá cách làm việc như vậy là rất dễ dãi và thiếu chuyên nghiệp nên em chuyển hết tiền sang ngân hàng khác, dù có lãi suất thấp hơn. Nếu k có vụ đấy có khi em vẫn để tiền.