Cách đây 3-4 chục năm, người Lạng Sơn mang đậm cách giao tiếp của người dân tộc: thẳng thắn, khá thật thà, cuối mỗi câu thường kéo dài với từ "vớ". Kinh tế ngay từ trước khi thông thương họ đã có vẻ nhỉnh hơn dưới xuôi và khi mở cửa thì khỏi nói, họ giàu nhanh chóng. Kiếm dễ cộng với tính thoáng đãng, xởi lởi của người vùng cao khiến họ thành khách VIP ở cách shop dưới HN. Nếu đã về HN mua sắm thì họ không mua lẻ mà mua theo số lượng để mỗi người trong gia đình không cảm thấy thiệt thòi. Cuối thập kỷ 80, nếu như việc tích cóp sắm 1 chỉ vàng phòng thân với nhiều người dưới xuôi là cả một nỗ lực rất lớn thì ở Lạng Sơn đã có những người mua vàng theo viên, nhà có mấy anh chị em thì mỗi người một viên. Một viên là 1kg, khoảng 26 cây vàng ta. Xe " R.iem" cũng thế, biển 12 chạy dưới HN đông như đi chợ Kỳ Lừa. Gái Lạng Sơn thì nhẽ chẳng cần bàn thêm, da trắng mịn, mắt lay láy hạt nhãn, ngoại trừ giọng nói đặc trưng với từ "iem" kéo dài hơi "buồn cười", thì có thể nhai và nuốt cả xương được.