- Biển số
- OF-422367
- Ngày cấp bằng
- 14/5/16
- Số km
- 5,840
- Động cơ
- 365,069 Mã lực
- Tuổi
- 54
vote cụ mà máy nó k cho, cụ có tuổi thơ dữ dộiEm dân tổ lái năm 91 - 92 mà
vote cụ mà máy nó k cho, cụ có tuổi thơ dữ dộiEm dân tổ lái năm 91 - 92 mà
Có liên quan Cụ ạ, Ai cũng nghĩ Ông ý trẻ, hơn 50 tí, lại khỏe, ấy thế mà chủ quan, hôm tê tay lại tưởng đêm nằm kê đầu lên tay nên bị tê. Đến khi huyết áp tăng vọt mới đi cấp cứu và chụp Cộng hưởng từ mới biết có tổn thương nhẹ ở mạch não. May còn kịp thời nên giờ đã ổn hơn, bọn em khuyên Anh ý bỏ thuốc lá và rượu bia, uống vang cho đỡ thèm.Cái xanh với cái đỏ chắc liên quan đến nhau chứ nhỉ ?
Em nhớ thời SV của em sau này, chạy theo đoàn mà nhiều khi nghĩ lại thấy xón lá.i, sau chiến thích xe xoay 180 độ, oánh văng thằng ngồi sau vào gốc cây thì em thấy tởn, ngoan từ hồi đó.Em dân tổ lái năm 91 - 92 mà
Em thì nhớ những pha đánh chân chống toé lửa trên bờ hồ và hồ tây những cú lắc đuôi đánh võng bó vỉa , nhớ những quả vào cua tốc độ bàn thờ , nhớ đến người bạn ôm cua thất bại đâm vỉa ba toa bay lên không chung rơi xuống . Nhớ những quả tháo phanh sau chạy dồn số đánh võng trên đường . Nhớ những người bạn vẫn còn và đã mất
Có nhớ u Thọ khôngEm nhớ thời SV của em sau này, chạy theo đoàn mà nhiều khi nghĩ lại thấy xón lá.i, sau chiến thích xe xoay 180 độ, oánh văng thằng ngồi sau vào gốc cây thì em thấy tởn, ngoan từ hồi đó.
Ai. Vậy lãoCó nhớ u Thọ không
Cụ sinh 197x àh. Em ngưỡng mộ cụ đấy.Em dân tổ lái năm 91 - 92 mà
Bỏ quaAi. Vậy lão
Hơn em rồi, 99-2000 em chạy RGV đâm nát tươm, chẳng hiểu sao hồi đó nghịch thế? Bh lái xe máy hay ô tô thì như rùa bò, cứ phải nhìn 2 đứa F1 nó đang ngủ hay đang chơi.Em dân tổ lái năm 91 - 92 mà
Em ngồi sau để cân bằng thôi . Ko đc lên lái chính đâu . có trải qua rồi mới tởn đến già giờ ngoan cựcEm nhớ thời SV của em sau này, chạy theo đoàn mà nhiều khi nghĩ lại thấy xón lá.i, sau chiến thích xe xoay 180 độ, oánh văng thằng ngồi sau vào gốc cây thì em thấy tởn, ngoan từ hồi đó.
Vâng Em 7x gần đầuCụ sinh 197x àh. Em ngưỡng mộ cụ đấy.
Em nhớ đến cậu sv giao thông vận tải, hàng xóm nhà em. Ngoan hiền, chắc lỡ quên chân chống xe, cua trái, ngã xuống đúng ba toa vỉa hè và cậu ta k0 còn cơ hội để sửa chữa. Buồn quá.Em thì nhớ những pha đánh chân chống toé lửa trên bờ hồ và hồ tây những cú lắc đuôi đánh võng bó vỉa , nhớ những quả vào cua tốc độ bàn thờ , nhớ đến người bạn ôm cua thất bại đâm vỉa ba toa bay lên không chung rơi xuống . Nhớ những quả tháo phanh sau chạy dồn số đánh võng trên đường . Nhớ những người bạn vẫn còn và đã mất
Hờ hờ, lần xòe ở tốc độ trên 80km trên đường Giải Phóng, may mà có thanh niên ngồi phía sau tâm lý rất ổn định, nên em mới sống lành lặn đến giờ. Sau cú ngã, hai thằng đứng dậy, tuyệt nhiên không có một mảnh da nào bị trầy.Em ngồi sau để cân bằng thôi . Ko đc lên lái chính đâu . có trải qua rồi mới tởn đến già giờ ngoan cực
Em tưởng nhặt mấy cái răng rồi vào viện trồng lại đc chứ nhỉ?Đời người rốt cuộc như chiếc lá...
Một thủa tươi xanh mơn mởn rồi cũng úa vàng, gặp ngọn gió mùa để cuối cùng về với nguồn cội.
Tối nay tự dưng em khó ở, lại nghĩ xui nghĩ dại, đời người cũng dài thật đấy nhưng cũng chẳng tày gang với những kẻ đầu nóng.
Em chia sẻ chút chuyện của em hồi sinh viên năm cuối Bách khoa, vừa lo làm đồ án bảo vệ vừa ti toe đi làm kiếm thêm thu nhập. Dịp sinh nhật bà chị cùng cty anh em đi ăn uống hát hò, lúc về em vs ông em nữa phê phê phóng bạt mạng trên cung đường nào đó của quận Hoàng mai. Mưa nhá nhem, nước làm nhòe cặp kín cận, đó là nguyên nhân phụ làm em xòe. Chục mũi khâu và đi 6 cái răng làm em day dứt đến tận chục năm sau. Giá như... Mà đời thế vẫn là còn đỏ.
Người trong cuộc bao giờ cũng rút ra đc bài học thấm thía nhất.
Còn cccm?
Em chả biết u này.Có nhớ u Thọ không
May mà cụ kịp rút ra bài học, chứ em thì không kịp rút. Em bị con bạn cùng lớp ĐH dụ ngủ (thực ra là thức), cùng với nó. Đến tận bây giờ hàng đêm vẫn phải lặp đi lặp lại hành vi dại dột đó, trừ những hốm trốn được đi công tác xa.Đời người rốt cuộc như chiếc lá...
Một thủa tươi xanh mơn mởn rồi cũng úa vàng, gặp ngọn gió mùa để cuối cùng về với nguồn cội.
Tối nay tự dưng em khó ở, lại nghĩ xui nghĩ dại, đời người cũng dài thật đấy nhưng cũng chẳng tày gang với những kẻ đầu nóng.
Em chia sẻ chút chuyện của em hồi sinh viên năm cuối Bách khoa, vừa lo làm đồ án bảo vệ vừa ti toe đi làm kiếm thêm thu nhập. Dịp sinh nhật bà chị cùng cty anh em đi ăn uống hát hò, lúc về em vs ông em nữa phê phê phóng bạt mạng trên cung đường nào đó của quận Hoàng mai. Mưa nhá nhem, nước làm nhòe cặp kín cận, đó là nguyên nhân phụ làm em xòe. Chục mũi khâu và đi 6 cái răng làm em day dứt đến tận chục năm sau. Giá như... Mà đời thế vẫn là còn đỏ.
Người trong cuộc bao giờ cũng rút ra đc bài học thấm thía nhất.
Còn cccm?
Thời em cũng thế, KTX B8 ngay cổng, đêm khuya nghe tiếng "khúc đê" hay bánh mì thì thôi rồi! thời đó sao nó ngon thế cụ nhờ!E nhớ tiếng rao 'khúc đê', 'ai xôi đê' thời sv .
Da diết còn mình thì quặn ruột , vì đói .