- Biển số
- OF-4760
- Ngày cấp bằng
- 15/5/07
- Số km
- 55
- Động cơ
- 547,450 Mã lực
Chào các bác,
Em vừa kết thúc một tour du lịch vào Nha Trang, chiều đi vào em bay cho nó sướng, đến lúc về Hà Nội, em thử xe Hoàng Long xem chất lượng có như người ta quảng cáo hay không. Dưới đây là bài viết tóm tắt chuyến ra Hà Nội bằng xe Hoàng Long của em, xin phép các bác được xưng "tôi" như trong một bài tự thuât. Hy vọng bài này sẽ ít nhiều giúp ích cho bác nào chưa đi xe Hoàng Long.
18h15: Đoàn của tôi có tổng cộng 10 người, đều là thanh niên, tất cả có mặt tại văn phòng đại diện của Hoàng Long: 42 Cải Lộ Tuyến - Diên Khánh - Khánh Hòa. Chị nhân viên bán vé hướng dẫn do đoàn của tôi có 10 người nên cần làm một hợp đồng vận chuyển cho dễ kiểm soát và điều hành xe. Hợp đồng được lập thành 03 bản: một do văn phòng giữ, một do tài xế giữ và một do bên tôi giữ, giá vé 540k/người. Được thông báo xe sẽ đến chậm đôi chút do trong Sài Gòn mưa to quá, chúng tôi lôi tú-lơ-khơ ra giết thời gian. Trong lúc chờ đợi, anh nhân viên văn phòng tiến hành dán tem đánh dấu hành lý của đoàn tôi lên từng cái ba lô và vali của mọi người và không quên nhắc nhở: chỉ mang theo những vật dụng thiết yếu lên xe, những thứ khác sẽ phải gửi hết.
20h05: Xe đến, cả hội lục tục cho hành lý vào khoang để đồ của xe rồi lần lượt lên xe. Tài xế yêu cầu mọi người tháo bỏ giầy dép, cho vào một cái túi nilon được phát sẵn và mang theo về chỗ của mình. Mọi người nháo nhác chẳng biết ngồi chỗ nào, anh phụ lái nói "cứ giường nào trống thì nằm". 5 trong số 10 người bọn tôi chọn dãy 5 giường cuối xe ở tầng 1, những người còn lại thì chọn các giường đơn ở gần cuối xe. Cảm nhận đầu tiên là chăn gối sạch sẽ (tất nhiên là không thơm tho lắm), vừa với chiều cao 1m68 của tôi, tiếng máy ô tô kêu rì rì, điều hòa hơi yếu. Kệ...Lát nữa chạy chắc sẽ hết ngay.
20h15: Xe chuyển bánh, tôi nhận ra ngay sai lầm của mình khi chọn dãy giường cuối xe: rất xóc khi đi vào đoạn đường gồ ghề, hơi nóng từ động cơ tỏa lên khiến cửa gió của cái điều hòa trở thành đồ bỏ đi, mỗi khi xe dừng thì tiếng ì ì của động cơ nghe ồn hơn, kiểu như loa bass bật maximum khiến đôi tai rất khó chịu. Thử mò lên dãy giường cuối xe nhưng trên tầng hai thì thấy đỡ nóng và đỡ ồn hơn nhưng xe lại lắc do tác động của chiều cao. Tôi quyết không đổi chỗ nữa, để xem cái xe Hoàng Long này còn nhược điểm gì không, hơn nữa mình lên xe mà cứ đổi chỗ xoành xoạch thì người khác cũng cười cho.
21h30: Ngoài trời tối thui, chẳng biết xe đến đoạn nào nữa. Thỉnh thoảng người tôi vẫn bị hất tung lên mỗi khi xe đi qua chỗ xóc, điều hòa có vẻ mạnh hơn đôi chút nên cảm nhận về hơi nóng bốc lên từ phía lưng cũng đỡ hơn trước. Tôi nằm một lúc thì thiu thiu và chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, chắc cũng nhờ bác tài bật mấy điệu nhạc nhẹ êm tai nên mới dễ ngủ như vậy.
05h00: Xe dừng ở điểm Đà Nẵng, tự nhiên thấy hơi cứng bụng nên phải đi xả bớt nước cho nó sướng. Cabin WC đủ chỗ cho một người chui vào, nước tự động xả, có lavabo, vòi nước nhưng lại chẳng có chút nước nào để rửa tay, chẳng hiểu xe nào cũng vậy hay chỉ có xe tôi đi lần này là bị như vậy => điều này đồng nghĩa với việc không thể đánh răng, rửa mặt trên xe.
05h15: Một đoàn khách từ Đà Nẵng lên xe. Vấn đề phát sinh là vé họ cầm trên tay có ghi số giường rõ ràng, trong khi hợp đồng của tôi không nói gì về sắp xếp vị trí, lúc lên xe thì lại được hướng dẫn là "chỗ nào trống thì nằm". Quyết làm cho ra nhẽ, tôi yêu cầu văn phòng Đà Nẵng gọi về văn phòng Nha Trang để giải quyết. Sau khi xác minh, phía Nha Trang gửi lời xin lỗi đoàn chúng tôi vì "bỏ quên" việc sắp xếp chỗ cho đoàn. Cũng may chúng tôi cũng đã thỏa thuận được với đoàn khách Đà Nẵng nên không phải chuyển chỗ nằm.
06h30: Xe đến Huế. Chúng tôi dừng ở một quán ăn bình dân do Hoàng Long đặt chỗ trước, mọi người xếp hàng đánh răng rửa mặt và vệ sinh cá nhân, chỗ này cũng khá sạch sẽ và vệ sinh. Sau khi đánh răng rửa mặt, chúng tôi được ăn sáng với món gì đó của Huế na ná phở bò, hình như được gọi là bánh canh, gồm có bánh đa, thịt bò tái. Nói chung là ăn tạm được.
07h00: Xe tiếp tục chuyển bánh, tôi cũng quen dần với những cú xóc tung người, hơi nóng của động cơ và tiếng ì ì như loa bass mỗi khi xe dừng. Nằm một lúc thấy mỏi lại ngồi, ngồi mỏi lại nằm và lăn ra ngủ thoải mái.
11h10: Xe đến Quảng đi qua thị xã Đồng Hới (Quảng Bình). Chúng tôi được đưa vào một quán cơm khá thịnh soạn: có cơm, canh cua, đậu phụ, sườn chua ngọt, cá rán, rau muống xào tỏi, trà đá. Ăn ngon và no, hợp khẩu vị người miền bắc. Đồ uống khác ngoài trà đá thì phải trả thêm tiền (lưu ý: mọi bữa ăn khi đi xe Hoàng Long đều đã tính vào tiền vé). Ăn xong cơm lên xe lại không có nước uống, hỏi tài xế thì được trả lời là có sẵn nước ở gần cửa ra vào. Ờ, đúng thật, có một cái bình nước nóng-lạnh dành cho khách ngay cửa số 2, nhưng cốc thì chỉ có mỗi một cái. Thôi, bỏ tiền ra mua chai nước khoáng cho nó yên tâm. Việc này nằm ngoài dự đoán của tôi, cứ tưởng lên xe là được phát nước khoáng và khăn lạnh, đằng này tuyệt nhiên không có.
15h30: Xe dừng ở Nghệ An do lốp dính phải đinh, phải mất 30 phút để thay lốp mới, hành khách xuống xe để thưởng thức một cốc nước dừa tại một quán nhỏ bên đường.
16h30: Xe vào Thanh Hóa, nơi nổi tiếng với việc xe bị bắn tốc độ. Không hiểu thế nào mà xe Hoàng Long phi như bay, tốc độ ít ra là 70km/h, vượt qua hàng loạt xe khác đang bò trên đường, tất nhiên khi đi qua chốt giao thông vẫn phải hãm lại dưới 40km/h. Xe cũng dừng lại một lúc để chúng tôi có thời gian mua ít nem chua về làm quà cho gia đình.
18h50: Xe nhanh chóng đi qua Thanh Hóa, Tam Điệp và đến cuối Ninh Bình (theo chiều đi từ Nam ra Bắc). Bữa tối được Hoàng Long tổ chức tại nhà hàng Rừng và Biển. Cũng khá bất ngờ vì không nghĩ mình được ăn tại một nơi sạch sẽ và lịch sự như thế. Hành khách nào cũng tỏ rõ vẻ hài lòng vì cách chăm sóc khách hàng qua bữa ăn như vậy.
20h10: Xe tiếp tục tiến về Hà Nội, lúc này mọi người trên xe đều đã mệt sau 24 tiếng ngồi trên xe, hầu hết đều lăn ra ngủ chờ về đến bến. Đoạn đường từ Thanh Hóa đến nay xóc quá, tôi không đếm được mình bị hất tung lên bao nhiêu lần. Mà hình như cánh tài xế không thấy xót bánh xe mỗi khi lao vào đường gồ ghề hay sao ấy.
22h15: Xe về đến bến xe Lương Yên (Hà Nội), chúng tôi lần lượt xuống xe kết thúc cuộc hành trình hơn 26 tiếng đồng hồ từ Nha Trang ra Hà Nội.
Dưới đây là một số kinh nghiệm rút ra như sau:
- Nếu so sánh về ăn uống, vệ sinh và nghỉ ngơi thì Đường sắt Việt Nam còn phải học tập nhiều. Nói chung mọi người cũng mệt nhưng không rũ rượi như đi tàu. Giá vé rẻ hơn so với vé tàu nằm (tuyến Nha Trang-Hà Nội: xe Hoàng Long là 540k/người gồm cả ăn uống 3 bữa khá thịnh soạn; giá vé tàu nằm khoang 4 giường khoảng 850k/người, ăn uống thua xa)
- Không nên chọn dãy giường cuối xe, đặc biệt là ở tầng 1 vì lý do: rất xóc, phải chịu hơi nóng bốc lên từ động cơ, tiếng máy gây khó chịu. Các giường ở tầng 2 thường bị lắc lư nhiều hơn nên chị em dễ bị say => nên chọn giường tầng 1, phần từ giữa xe trở về phía trước.
- Nếu mua vé theo đoàn, có hợp đồng, cần yêu cầu nhân viên sắp xếp chỗ nằm hợp lý, tránh tình trạng "chỗ nào trống thì nằm" dễ gây phiền hà cho bản thân và hành khách lên sau.
Trên đây là kinh nghiệm lần đầu tiên đi xe Hoàng Long của em, các bác vui lòng cho em xin tý vodka nhé, đi đường dài mệt quá.
Em vừa kết thúc một tour du lịch vào Nha Trang, chiều đi vào em bay cho nó sướng, đến lúc về Hà Nội, em thử xe Hoàng Long xem chất lượng có như người ta quảng cáo hay không. Dưới đây là bài viết tóm tắt chuyến ra Hà Nội bằng xe Hoàng Long của em, xin phép các bác được xưng "tôi" như trong một bài tự thuât. Hy vọng bài này sẽ ít nhiều giúp ích cho bác nào chưa đi xe Hoàng Long.
18h15: Đoàn của tôi có tổng cộng 10 người, đều là thanh niên, tất cả có mặt tại văn phòng đại diện của Hoàng Long: 42 Cải Lộ Tuyến - Diên Khánh - Khánh Hòa. Chị nhân viên bán vé hướng dẫn do đoàn của tôi có 10 người nên cần làm một hợp đồng vận chuyển cho dễ kiểm soát và điều hành xe. Hợp đồng được lập thành 03 bản: một do văn phòng giữ, một do tài xế giữ và một do bên tôi giữ, giá vé 540k/người. Được thông báo xe sẽ đến chậm đôi chút do trong Sài Gòn mưa to quá, chúng tôi lôi tú-lơ-khơ ra giết thời gian. Trong lúc chờ đợi, anh nhân viên văn phòng tiến hành dán tem đánh dấu hành lý của đoàn tôi lên từng cái ba lô và vali của mọi người và không quên nhắc nhở: chỉ mang theo những vật dụng thiết yếu lên xe, những thứ khác sẽ phải gửi hết.
20h05: Xe đến, cả hội lục tục cho hành lý vào khoang để đồ của xe rồi lần lượt lên xe. Tài xế yêu cầu mọi người tháo bỏ giầy dép, cho vào một cái túi nilon được phát sẵn và mang theo về chỗ của mình. Mọi người nháo nhác chẳng biết ngồi chỗ nào, anh phụ lái nói "cứ giường nào trống thì nằm". 5 trong số 10 người bọn tôi chọn dãy 5 giường cuối xe ở tầng 1, những người còn lại thì chọn các giường đơn ở gần cuối xe. Cảm nhận đầu tiên là chăn gối sạch sẽ (tất nhiên là không thơm tho lắm), vừa với chiều cao 1m68 của tôi, tiếng máy ô tô kêu rì rì, điều hòa hơi yếu. Kệ...Lát nữa chạy chắc sẽ hết ngay.
20h15: Xe chuyển bánh, tôi nhận ra ngay sai lầm của mình khi chọn dãy giường cuối xe: rất xóc khi đi vào đoạn đường gồ ghề, hơi nóng từ động cơ tỏa lên khiến cửa gió của cái điều hòa trở thành đồ bỏ đi, mỗi khi xe dừng thì tiếng ì ì của động cơ nghe ồn hơn, kiểu như loa bass bật maximum khiến đôi tai rất khó chịu. Thử mò lên dãy giường cuối xe nhưng trên tầng hai thì thấy đỡ nóng và đỡ ồn hơn nhưng xe lại lắc do tác động của chiều cao. Tôi quyết không đổi chỗ nữa, để xem cái xe Hoàng Long này còn nhược điểm gì không, hơn nữa mình lên xe mà cứ đổi chỗ xoành xoạch thì người khác cũng cười cho.
21h30: Ngoài trời tối thui, chẳng biết xe đến đoạn nào nữa. Thỉnh thoảng người tôi vẫn bị hất tung lên mỗi khi xe đi qua chỗ xóc, điều hòa có vẻ mạnh hơn đôi chút nên cảm nhận về hơi nóng bốc lên từ phía lưng cũng đỡ hơn trước. Tôi nằm một lúc thì thiu thiu và chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, chắc cũng nhờ bác tài bật mấy điệu nhạc nhẹ êm tai nên mới dễ ngủ như vậy.
05h00: Xe dừng ở điểm Đà Nẵng, tự nhiên thấy hơi cứng bụng nên phải đi xả bớt nước cho nó sướng. Cabin WC đủ chỗ cho một người chui vào, nước tự động xả, có lavabo, vòi nước nhưng lại chẳng có chút nước nào để rửa tay, chẳng hiểu xe nào cũng vậy hay chỉ có xe tôi đi lần này là bị như vậy => điều này đồng nghĩa với việc không thể đánh răng, rửa mặt trên xe.
05h15: Một đoàn khách từ Đà Nẵng lên xe. Vấn đề phát sinh là vé họ cầm trên tay có ghi số giường rõ ràng, trong khi hợp đồng của tôi không nói gì về sắp xếp vị trí, lúc lên xe thì lại được hướng dẫn là "chỗ nào trống thì nằm". Quyết làm cho ra nhẽ, tôi yêu cầu văn phòng Đà Nẵng gọi về văn phòng Nha Trang để giải quyết. Sau khi xác minh, phía Nha Trang gửi lời xin lỗi đoàn chúng tôi vì "bỏ quên" việc sắp xếp chỗ cho đoàn. Cũng may chúng tôi cũng đã thỏa thuận được với đoàn khách Đà Nẵng nên không phải chuyển chỗ nằm.
06h30: Xe đến Huế. Chúng tôi dừng ở một quán ăn bình dân do Hoàng Long đặt chỗ trước, mọi người xếp hàng đánh răng rửa mặt và vệ sinh cá nhân, chỗ này cũng khá sạch sẽ và vệ sinh. Sau khi đánh răng rửa mặt, chúng tôi được ăn sáng với món gì đó của Huế na ná phở bò, hình như được gọi là bánh canh, gồm có bánh đa, thịt bò tái. Nói chung là ăn tạm được.
07h00: Xe tiếp tục chuyển bánh, tôi cũng quen dần với những cú xóc tung người, hơi nóng của động cơ và tiếng ì ì như loa bass mỗi khi xe dừng. Nằm một lúc thấy mỏi lại ngồi, ngồi mỏi lại nằm và lăn ra ngủ thoải mái.
11h10: Xe đến Quảng đi qua thị xã Đồng Hới (Quảng Bình). Chúng tôi được đưa vào một quán cơm khá thịnh soạn: có cơm, canh cua, đậu phụ, sườn chua ngọt, cá rán, rau muống xào tỏi, trà đá. Ăn ngon và no, hợp khẩu vị người miền bắc. Đồ uống khác ngoài trà đá thì phải trả thêm tiền (lưu ý: mọi bữa ăn khi đi xe Hoàng Long đều đã tính vào tiền vé). Ăn xong cơm lên xe lại không có nước uống, hỏi tài xế thì được trả lời là có sẵn nước ở gần cửa ra vào. Ờ, đúng thật, có một cái bình nước nóng-lạnh dành cho khách ngay cửa số 2, nhưng cốc thì chỉ có mỗi một cái. Thôi, bỏ tiền ra mua chai nước khoáng cho nó yên tâm. Việc này nằm ngoài dự đoán của tôi, cứ tưởng lên xe là được phát nước khoáng và khăn lạnh, đằng này tuyệt nhiên không có.
15h30: Xe dừng ở Nghệ An do lốp dính phải đinh, phải mất 30 phút để thay lốp mới, hành khách xuống xe để thưởng thức một cốc nước dừa tại một quán nhỏ bên đường.
16h30: Xe vào Thanh Hóa, nơi nổi tiếng với việc xe bị bắn tốc độ. Không hiểu thế nào mà xe Hoàng Long phi như bay, tốc độ ít ra là 70km/h, vượt qua hàng loạt xe khác đang bò trên đường, tất nhiên khi đi qua chốt giao thông vẫn phải hãm lại dưới 40km/h. Xe cũng dừng lại một lúc để chúng tôi có thời gian mua ít nem chua về làm quà cho gia đình.
18h50: Xe nhanh chóng đi qua Thanh Hóa, Tam Điệp và đến cuối Ninh Bình (theo chiều đi từ Nam ra Bắc). Bữa tối được Hoàng Long tổ chức tại nhà hàng Rừng và Biển. Cũng khá bất ngờ vì không nghĩ mình được ăn tại một nơi sạch sẽ và lịch sự như thế. Hành khách nào cũng tỏ rõ vẻ hài lòng vì cách chăm sóc khách hàng qua bữa ăn như vậy.
20h10: Xe tiếp tục tiến về Hà Nội, lúc này mọi người trên xe đều đã mệt sau 24 tiếng ngồi trên xe, hầu hết đều lăn ra ngủ chờ về đến bến. Đoạn đường từ Thanh Hóa đến nay xóc quá, tôi không đếm được mình bị hất tung lên bao nhiêu lần. Mà hình như cánh tài xế không thấy xót bánh xe mỗi khi lao vào đường gồ ghề hay sao ấy.
22h15: Xe về đến bến xe Lương Yên (Hà Nội), chúng tôi lần lượt xuống xe kết thúc cuộc hành trình hơn 26 tiếng đồng hồ từ Nha Trang ra Hà Nội.
Dưới đây là một số kinh nghiệm rút ra như sau:
- Nếu so sánh về ăn uống, vệ sinh và nghỉ ngơi thì Đường sắt Việt Nam còn phải học tập nhiều. Nói chung mọi người cũng mệt nhưng không rũ rượi như đi tàu. Giá vé rẻ hơn so với vé tàu nằm (tuyến Nha Trang-Hà Nội: xe Hoàng Long là 540k/người gồm cả ăn uống 3 bữa khá thịnh soạn; giá vé tàu nằm khoang 4 giường khoảng 850k/người, ăn uống thua xa)
- Không nên chọn dãy giường cuối xe, đặc biệt là ở tầng 1 vì lý do: rất xóc, phải chịu hơi nóng bốc lên từ động cơ, tiếng máy gây khó chịu. Các giường ở tầng 2 thường bị lắc lư nhiều hơn nên chị em dễ bị say => nên chọn giường tầng 1, phần từ giữa xe trở về phía trước.
- Nếu mua vé theo đoàn, có hợp đồng, cần yêu cầu nhân viên sắp xếp chỗ nằm hợp lý, tránh tình trạng "chỗ nào trống thì nằm" dễ gây phiền hà cho bản thân và hành khách lên sau.
Trên đây là kinh nghiệm lần đầu tiên đi xe Hoàng Long của em, các bác vui lòng cho em xin tý vodka nhé, đi đường dài mệt quá.