Ko phải mỗi mẹ em đâu, me cháu cũng thế.
Hồi đó mẹ cháu còn móc 1 cái áo len 3 lỗ màu đỏ ( cháu nhớ lắm bởi hồi đó cháu diện cực ) cái áo đó cháu tia từ lúc mới thành hình cơ mà nhà có 2 chị em, cháu cứ khóc lóc nhất định đòi bằng đc cái đó ( dù trước nay cháu toàn nhường đứa kia, cái gì nhường hết riêng cái áo đỏ đó cháu nhất quyết giành - cho tới giờ đó là thứ duy nhất cháu giành ), cháu mặc nó tầm 10 năm ( mà sao ko bị hỏng vẫn vừa mới tài ), sau vẫn như mới, tới đứa em cháu cách cháu 10 năm sau tới tầm cháu lúc đó lại kế thừa và nó mặc đc 2 năm thì áo tan nát.
Nghe nhiều cụ/mợ trên này kể thì thời xưa mọi người khổ nhỉ, hồi xưa á - cháu sướng thật ý chứ, lạnh mà sụt sịt 1 cái thôi thì cả bố lẫn mẹ quấn cho 1 đống chăn bông rồi thuốc nam là ông nội cắt đã thế mẹ thì mua 1 đống đồ ăn ngon chăm , cưng như trứng mỏng - chắc cháu sướng ko biết đường hưởng nên giờ khổ còn mọi người khổ xong giờ sướng.