Kim chi ơi ta yêu nàng mất rồi.
Đặt chân xuống phi trường Incheon vào một ngày giữa đông, xứ Hàn đón tôi bằng những cơn gió lồng lộng và cái rét dưới độ âm. Mưa cả ngày, bầu trời luôn u ám, gần 8h sáng mà trời còn tối mịt, từng dòng người lầm lũi như đàn kiến dưới ánh đèn đường vàng vọt trong bóng đêm tiến vào tổ là những cao ốc công sở. Tất cả gây cho tôi cảm giác ảm đạm thê lương khó tả, Hàn Quốc, xứ sở của những K-Pop, của những cảnh phim Drama đẹp như mơ, nơi mơ ước của biết bao cô bé, cậu bé tuổi teen đây sao??? Nàng Kim Chi đón tôi với một bộ mặt kém nồng nhiệt nhất có thể.
Hành trình ngoài dự kiến của tôi ở Hàn Quốc là gần 5 tháng, nói là ngoài dự kiến là do lúc đầu lịch công tác chỉ có 3 tháng, nhưng do dịch covid bùng phát, chuyến bay về Việt Nam bị hủy nên nấn ná đến gần 2 tháng nữa. 5 tháng, thời gian ko quá dài nhưng cảm xúc về nàng Kim Chi từ thất vọng chuyển sang ngạc nhiên, ngỡ ngàng và cuối cùng là một tình yêu vương vấn đến mức nhũng ngày gần chia tay mà đã luôn có cảm giác nuối tiếc bồi hồi.
Hehe, dẫn chuyện thế đủ rồi, giờ em xin phép được vào đề chính luôn nhé. Cảm nhận về cuộc sống, con người thì em có rất nhiều thứ muốn chia sẻ qua quan sát, trải nghiệm, chiêm nghiệm cá nhân, nhưng đúng tinh thần CCCD em sẽ đưa lên đây những chuyến đi của em trong đó sẽ góp thêm vào trong phần bài viết cho đỡ nhàm chán. Ảnh đa phần em chụp bằng con SS Note 4 còi nên chất lượng không đẹp, mong các cụ bỏ quá cho (có thêm một số ảnh của ae cùng đoàn thì đẹp hơn nhưng không nhiều vì đa số em lang thang một mình mà).
Hành trình 1: leo núi Bukhansan
Thông tin em nó đây: https://en.wikipedia.org/wiki/Bukhansan_National_Park
Đây là một trong những hành trình đầu tiên và cũng là hành trình ấn tượng mạnh nhất.
Sáng thứ 7, cả nhóm khởi hành lúc 6h30’ từ nhà trọ, lên tầu điện ngầm điện ngầm bắt 2 line, sau 1h chúng tôi xuống ở Ga gần chân núi nhất, từ đây sẽ phải mất một chuyến Bus 20’ nữa mới vào tới nơi. Xuống ga ae tranh thủ vệ sinh và caffe trong khi chờ xe bus.
À xin chia sẻ luôn là khi đi chơi ở Seoul, các bạn sẽ không bao giờ phải lo về vấn đề vệ sinh cá nhân nhé, tại tất cả các Ga tầu điện ngầm đều có nhà vệ sinh, khi các bạn đi dạo trên phố, nếu cần giải quyết nỗi buồn thì chúng ta chỉ việc tìm một ga tầu điện ngầm gần nhất, các ga Metro ở Seoul cũng rất dầy nên cũng đừng lo lắng quá (áng chùng mất 15’ đi bộ giữa các Ga ở khu trung tâm, tất nhiên ra vùng ven thì số lượng ga sẽ giảm đi nhiều), nhưng kinh nghiệm tốt nhất là hãy tìm ngay toilet để ghé thăm trước khi rời khỏi ga tầu điện ngầm để bắt đầu một hành trình khám phá. Nhân thể cũng nói luôn là chất lượng vệ sinh của các WC công cộng ở các Ga Metro thì đều ở mức sạch ngang hoặc hơn so với tại các sân bay ở nước ta.
Về café cũng có nhiều điều để nói, quán caffe là thứ mà ta sẽ nhìn thấy nhiều nhất trên phố ở Seoul, đủ các thương hiệu luôn, nhiều và sang chảnh nhất vẫn là Starbucks, rồi Ediya, Two some place, Tomy ….. có lần còn gặp cả Cộng café nhà mình ở khu tầng hầm tháp Lotte
Trở lại với hành trình, do ae vệ sinh với café lâu quá nên trễ mất 1 chuyến xe, chuyến đầu đầy dân leo núi với trang bị lỉnh kỉnh, balo, gậy leo núi, giầy áo rất chuyên nghiệp. Kết quả là lên chuyến sau, do không nhớ bến xuống cộng với chả có bác nào leo núi để bám theo nên nhóm mình xuống sớm mất 2 bến, thế là đành cuốc bộ đi vào, tuy vậy lại may, đi bộ lại được ngắm những vườn vây ven đường bị giá băng, nó giống kiểu rau chúng ta để trong tủ lạnh nhưng lại bị đông tuyết vì nhiệt độ quá thấp vậy.
Đường dẫn vào núi
Lúc ấy là vào giữa mùa đông, cây cối trụi lá hết, toàn cành khẳng khiu vươn lên, núi xứ này toàn đá.
Cảnh núi Bukhansan
Trên đường leo lên núi gặp một ngôi chùa, chùa rất đẹp và sạch sẽ, em lên lượn một vòng nhưng cửa khóa kín nên chả chiêm bái được tượng phật, cạnh chùa có quả chông khá to. Tìm mãi chả thấy sư sãi đâu mà chỉ có mấy biển cảnh báo CCTV to đùng nên cũng không dám nghiêng ngó nhiều, chỉ thấy quả ô tô đỗ cửa lẩm bẩm “đời sống Sư Hàn khá thật”.
Leo lên cao nên thời tiết mùa đông ngày càng hiện rõ, băng tuyết xuất hiện ngày càng nhiều, cảnh vật nó na ná như vầy.
Khe nước chảy bị đóng băng
Tại sao lại bé cái nhầm, vì lúc mới đi đoạn đường đẫn vào núi lát gạch, ông nào cũng tưởng là núi Hàn Quốc nó cũng tương tự như cái Ba Vì nhà mình, nào ngờ đâu nó là kiểu núi đá, đường leo rất dốc và khá hiểm trở, nhóm em toàn thanh niên mà bở hơi tai luôn, dừng nghỉ mấy bận. Nhiều đoạn không làm bậc thang mà leo trực tiếp tự nhiên luôn, lần đầu tiên em có cảm giác trải nghiệm Trecking đích thực, chỉ trừ một số chỗ quá nguy hiểm mới trang bị thêm dây hoặc lan can, còn đâu là để tự nhiên hết, cảm giác rất đã.
Tại sao lại nguy hiểm? Bởi vì bên này cổng băng giá đóng đầy ở lối đi, rất dễ trơn trượt, qua bên này đi, đội Hàn Quốc toàn xỏ đế gai vào giầy leo núi để leo, đội em toàn giầy thể thao thì một tay bám vách, bước dò từng bước, tim đập chân run. Thế tại sao cách một bức vách mà lại thay đổi nhiều quá vậy, thú thực là em cũng không chắc nhưng đồ rằng là bên sườn bên này khuất nắng nên nhiệt độ nó mới giảm nhiều vậy.
Bậc đá phủ đầy băng giá, các cụ cứ tưởng tượng bước trên cục nước đá nó thế nào thì bước trên đây nó tương tự vậy.
Đường lên giờ chỉ còn bám đá mà leo, có những đoạn mình phải dùng tay bám vào những sợi chão lan can mà kéo người lên ở những đoạn đốc đứng, mà bên cạnh là vực sâu lăn tòm xuống tiêu luôn chứ không phải đùa. Túm lại là khá nguy hiểm và không dành cho tay mơ, nhưng phải nói là phê lòi. Đoạn này em chụp không nhiều vì không có chỗ đứng mà chụp và kiểu chênh vênh nên hơi ghê ghê.
View toàn cảnh Seoul từ đỉnh, ngay dưới tảng đá là vực sâu muôn trượng đấy nhé, em không hiểu sao mấy ông già lượn lờ ở đấy mà không sợ, em đảm bảo cụ nào sợ độ cao đứng đây là ngất luôn đấy, chụp ảnh trông vậy thôi.
Từ đỉnh xuống, có một chỗ nghỉ chân ven đường, đội em tranh thủ ghé vào trải giấy ăn trưa luôn, chỗ này khá cao mà gặp mấy thằng mèo hoang béo ú lượn lờ, lúc đầu em cứ tưởng là mèo ai nuôi mang đi về trên này quá cao, không hiểu bọn nó mò lên làm gì.
Nhân tiện kể luôn là ở Seoul rất nhiều mèo hoang, người dân Hàn Quốc rất thích nuôi chó và thường xuyên dắt chó đi dạo chơi, nhưng không bao giờ thấy ôm mèo, mèo hoang con nào con nấy béo ục ịch, trông rất phè phỡn, mà đẹp chả kém mấy con mèo cảnh các cháu nhà mình hay cưng tý nào.
Đoạn xuống núi tưởng không có gì hóa ra lại cũng rất thú vị. Các cụ còn nhớ em kể đoạn Nhạn Môn Quan là cái ngã 3, lúc xuống đến đấy thì ngã kia cũng chính là một con đường khác xuống núi, đội em tính xuống đường mới cho mới lạ nhưng đi được một đoạn thang thì phải quay lên vì quá nguy hiểm, lý do thì chính là giầy gai và băng tuyết trên bậc đá, bọn em không được trang bị gậy chống và đinh chống trượt nên đi xuống đường ấy là quá nguy hiểm, nguy cơ trượt patin và bay xuống dưới là quá rõ ràng.
Quay trở lại đường cũ một đoạn thì may quá, lại gặp một ngã 3, thế là có một lối xuống núi mới. Đoạn này ngoài băng tuyết đóng 2 bên đường khá nhiều ra thì còn được đi xuyên qua một khu rừng lá đỏ đẹp tuyệt vời, dốc thoai thoải mà chân ngập lá rụng, không thấy đường đi nên cứ băng rừng mà trượt xuống, hik nghĩ lại mà vẫn thấy lâng lâng.
Con đường xuống cũng đầy giá băng
Tối đấy cả bọn rủ nhau ra làm bữa thịt nướng kiểu Hàn, đói quá, ăn như điên, may chộp được kiểu đầu lúc thịt còn chưa chín hầu các cụ. Hôm ấy hình như khoảng mồng mấy tết ta đó.
Đặt chân xuống phi trường Incheon vào một ngày giữa đông, xứ Hàn đón tôi bằng những cơn gió lồng lộng và cái rét dưới độ âm. Mưa cả ngày, bầu trời luôn u ám, gần 8h sáng mà trời còn tối mịt, từng dòng người lầm lũi như đàn kiến dưới ánh đèn đường vàng vọt trong bóng đêm tiến vào tổ là những cao ốc công sở. Tất cả gây cho tôi cảm giác ảm đạm thê lương khó tả, Hàn Quốc, xứ sở của những K-Pop, của những cảnh phim Drama đẹp như mơ, nơi mơ ước của biết bao cô bé, cậu bé tuổi teen đây sao??? Nàng Kim Chi đón tôi với một bộ mặt kém nồng nhiệt nhất có thể.
Hành trình ngoài dự kiến của tôi ở Hàn Quốc là gần 5 tháng, nói là ngoài dự kiến là do lúc đầu lịch công tác chỉ có 3 tháng, nhưng do dịch covid bùng phát, chuyến bay về Việt Nam bị hủy nên nấn ná đến gần 2 tháng nữa. 5 tháng, thời gian ko quá dài nhưng cảm xúc về nàng Kim Chi từ thất vọng chuyển sang ngạc nhiên, ngỡ ngàng và cuối cùng là một tình yêu vương vấn đến mức nhũng ngày gần chia tay mà đã luôn có cảm giác nuối tiếc bồi hồi.
Hehe, dẫn chuyện thế đủ rồi, giờ em xin phép được vào đề chính luôn nhé. Cảm nhận về cuộc sống, con người thì em có rất nhiều thứ muốn chia sẻ qua quan sát, trải nghiệm, chiêm nghiệm cá nhân, nhưng đúng tinh thần CCCD em sẽ đưa lên đây những chuyến đi của em trong đó sẽ góp thêm vào trong phần bài viết cho đỡ nhàm chán. Ảnh đa phần em chụp bằng con SS Note 4 còi nên chất lượng không đẹp, mong các cụ bỏ quá cho (có thêm một số ảnh của ae cùng đoàn thì đẹp hơn nhưng không nhiều vì đa số em lang thang một mình mà).
Hành trình 1: leo núi Bukhansan
Thông tin em nó đây: https://en.wikipedia.org/wiki/Bukhansan_National_Park
Đây là một trong những hành trình đầu tiên và cũng là hành trình ấn tượng mạnh nhất.
Sáng thứ 7, cả nhóm khởi hành lúc 6h30’ từ nhà trọ, lên tầu điện ngầm điện ngầm bắt 2 line, sau 1h chúng tôi xuống ở Ga gần chân núi nhất, từ đây sẽ phải mất một chuyến Bus 20’ nữa mới vào tới nơi. Xuống ga ae tranh thủ vệ sinh và caffe trong khi chờ xe bus.
À xin chia sẻ luôn là khi đi chơi ở Seoul, các bạn sẽ không bao giờ phải lo về vấn đề vệ sinh cá nhân nhé, tại tất cả các Ga tầu điện ngầm đều có nhà vệ sinh, khi các bạn đi dạo trên phố, nếu cần giải quyết nỗi buồn thì chúng ta chỉ việc tìm một ga tầu điện ngầm gần nhất, các ga Metro ở Seoul cũng rất dầy nên cũng đừng lo lắng quá (áng chùng mất 15’ đi bộ giữa các Ga ở khu trung tâm, tất nhiên ra vùng ven thì số lượng ga sẽ giảm đi nhiều), nhưng kinh nghiệm tốt nhất là hãy tìm ngay toilet để ghé thăm trước khi rời khỏi ga tầu điện ngầm để bắt đầu một hành trình khám phá. Nhân thể cũng nói luôn là chất lượng vệ sinh của các WC công cộng ở các Ga Metro thì đều ở mức sạch ngang hoặc hơn so với tại các sân bay ở nước ta.
Về café cũng có nhiều điều để nói, quán caffe là thứ mà ta sẽ nhìn thấy nhiều nhất trên phố ở Seoul, đủ các thương hiệu luôn, nhiều và sang chảnh nhất vẫn là Starbucks, rồi Ediya, Two some place, Tomy ….. có lần còn gặp cả Cộng café nhà mình ở khu tầng hầm tháp Lotte
Trở lại với hành trình, do ae vệ sinh với café lâu quá nên trễ mất 1 chuyến xe, chuyến đầu đầy dân leo núi với trang bị lỉnh kỉnh, balo, gậy leo núi, giầy áo rất chuyên nghiệp. Kết quả là lên chuyến sau, do không nhớ bến xuống cộng với chả có bác nào leo núi để bám theo nên nhóm mình xuống sớm mất 2 bến, thế là đành cuốc bộ đi vào, tuy vậy lại may, đi bộ lại được ngắm những vườn vây ven đường bị giá băng, nó giống kiểu rau chúng ta để trong tủ lạnh nhưng lại bị đông tuyết vì nhiệt độ quá thấp vậy.
Khu bến đợi xe bus
Luống cây bên đường đóng băng trắng xương mặc dù trời đã có nắng
Đến chân núi, bắt đầu hành trình vào núi là một con đường lát gạch đẹp rộng và sạch sẽ, dốc thoai thoải, mấy ông nhìn nhau “tưởng núi Hàn Quốc thế nào”Đường dẫn vào núi
Lúc ấy là vào giữa mùa đông, cây cối trụi lá hết, toàn cành khẳng khiu vươn lên, núi xứ này toàn đá.
Cảnh núi Bukhansan
Trên đường leo lên núi gặp một ngôi chùa, chùa rất đẹp và sạch sẽ, em lên lượn một vòng nhưng cửa khóa kín nên chả chiêm bái được tượng phật, cạnh chùa có quả chông khá to. Tìm mãi chả thấy sư sãi đâu mà chỉ có mấy biển cảnh báo CCTV to đùng nên cũng không dám nghiêng ngó nhiều, chỉ thấy quả ô tô đỗ cửa lẩm bẩm “đời sống Sư Hàn khá thật”.
Ngôi chùa trên núi
Đi hết đường lát gạch, chắc tầm 1 km có một trạm nghỉ chân với bàn ghế và nhà vệ sinh, cửa hành tiện lợi đầy đủ, từ đây mới thực sự bước vào con đường leo núi đích thực. Ngay đầu đường có 1 ngã 3, biển chỉ dẫn rõ ràng, 1 lối là difficult và 1 lối là easy, sẵn đoạn vừa rồi thấy quá dễ dàng lại thấy bên difficult có mấy đứa nhỏ đi thế là hè nhau cứ đường khó mà đi, thế là bé cái nhầm.Leo lên cao nên thời tiết mùa đông ngày càng hiện rõ, băng tuyết xuất hiện ngày càng nhiều, cảnh vật nó na ná như vầy.
Khe nước chảy bị đóng băng
Cây cối trơ trụi, triền núi tuyết xa xa
Một View Point trên đường nhìn về phía thủ đô Seoul
Tại sao lại bé cái nhầm, vì lúc mới đi đoạn đường đẫn vào núi lát gạch, ông nào cũng tưởng là núi Hàn Quốc nó cũng tương tự như cái Ba Vì nhà mình, nào ngờ đâu nó là kiểu núi đá, đường leo rất dốc và khá hiểm trở, nhóm em toàn thanh niên mà bở hơi tai luôn, dừng nghỉ mấy bận. Nhiều đoạn không làm bậc thang mà leo trực tiếp tự nhiên luôn, lần đầu tiên em có cảm giác trải nghiệm Trecking đích thực, chỉ trừ một số chỗ quá nguy hiểm mới trang bị thêm dây hoặc lan can, còn đâu là để tự nhiên hết, cảm giác rất đã.
Đoạn này có bậc đá
Đoạn này leo free style
Leo gần đến đỉnh thì gặp một đoạn tường thành, chui qua một cổng đá cổ, em tưởng tượng giống như ải Nhạn Môn Quan vậy, cánh cổng trên núi cao và đại thế hút gió, chui từ bên này qua bên kia cảm thấy như ở 2 thế giới khác biệt, gió hút căm căm, nhiệt độ lạnh hẳn hơn, tiếc quá đoạn này ngã 3 đông người mà nguy hiểm nên em không chụp được cái nào hầu các cụ.Tại sao lại nguy hiểm? Bởi vì bên này cổng băng giá đóng đầy ở lối đi, rất dễ trơn trượt, qua bên này đi, đội Hàn Quốc toàn xỏ đế gai vào giầy leo núi để leo, đội em toàn giầy thể thao thì một tay bám vách, bước dò từng bước, tim đập chân run. Thế tại sao cách một bức vách mà lại thay đổi nhiều quá vậy, thú thực là em cũng không chắc nhưng đồ rằng là bên sườn bên này khuất nắng nên nhiệt độ nó mới giảm nhiều vậy.
Một phần bức tường thành
Bậc đá phủ đầy băng giá, các cụ cứ tưởng tượng bước trên cục nước đá nó thế nào thì bước trên đây nó tương tự vậy.
Nhìn sang ngọn bên cạnh
Những dãy núi trập trùng của xứ Đại Hàn Dân Quốc.
Qua Nhạn Môn Quan là thử thách cuối cùng và cũng là khó nhất, lên Đỉnh. Đoạn này đặc biệt không dành cho tất cả mọi người, ngay ngã 3 Nhạn Môn Quan đã có biển cảnh báo nguy hiểm, chỉ dành cho những người leo núi chuyên nghiệp. Nhưng đời là thế, càng cấm càng máu, đã vào cuộc mà không lên đỉnh thì sao mà chịu nổi phỏng các cụ hỉ, thế là đội em tiếp tục leo.Đường lên giờ chỉ còn bám đá mà leo, có những đoạn mình phải dùng tay bám vào những sợi chão lan can mà kéo người lên ở những đoạn đốc đứng, mà bên cạnh là vực sâu lăn tòm xuống tiêu luôn chứ không phải đùa. Túm lại là khá nguy hiểm và không dành cho tay mơ, nhưng phải nói là phê lòi. Đoạn này em chụp không nhiều vì không có chỗ đứng mà chụp và kiểu chênh vênh nên hơi ghê ghê.
Đường leo lên đỉnh
View toàn cảnh Seoul từ đỉnh, ngay dưới tảng đá là vực sâu muôn trượng đấy nhé, em không hiểu sao mấy ông già lượn lờ ở đấy mà không sợ, em đảm bảo cụ nào sợ độ cao đứng đây là ngất luôn đấy, chụp ảnh trông vậy thôi.
Từ đỉnh xuống, có một chỗ nghỉ chân ven đường, đội em tranh thủ ghé vào trải giấy ăn trưa luôn, chỗ này khá cao mà gặp mấy thằng mèo hoang béo ú lượn lờ, lúc đầu em cứ tưởng là mèo ai nuôi mang đi về trên này quá cao, không hiểu bọn nó mò lên làm gì.
Nhân tiện kể luôn là ở Seoul rất nhiều mèo hoang, người dân Hàn Quốc rất thích nuôi chó và thường xuyên dắt chó đi dạo chơi, nhưng không bao giờ thấy ôm mèo, mèo hoang con nào con nấy béo ục ịch, trông rất phè phỡn, mà đẹp chả kém mấy con mèo cảnh các cháu nhà mình hay cưng tý nào.
Một thằng mèo chộp được ở công viên Olimpic
Trở lại với bữa trưa trên núi, trên đầu là bọn quạ đen bay kêu quàng quạc, thỉnh thoảng lại thấy cả diều hâu lượn cánh, rất khó diễn tả nhưng là một trải nghiệm rất đáng giá, có cảm giác gai gai thấy mình giống những vị anh hùng hảo hán khi xưa dừng chân trên núi vắng, hoặc là giống cảnh trong Tây Du Kí, đoạn yêu quái sắp sửa xuất hiện bắt sư phụ.Đoạn xuống núi tưởng không có gì hóa ra lại cũng rất thú vị. Các cụ còn nhớ em kể đoạn Nhạn Môn Quan là cái ngã 3, lúc xuống đến đấy thì ngã kia cũng chính là một con đường khác xuống núi, đội em tính xuống đường mới cho mới lạ nhưng đi được một đoạn thang thì phải quay lên vì quá nguy hiểm, lý do thì chính là giầy gai và băng tuyết trên bậc đá, bọn em không được trang bị gậy chống và đinh chống trượt nên đi xuống đường ấy là quá nguy hiểm, nguy cơ trượt patin và bay xuống dưới là quá rõ ràng.
Quay trở lại đường cũ một đoạn thì may quá, lại gặp một ngã 3, thế là có một lối xuống núi mới. Đoạn này ngoài băng tuyết đóng 2 bên đường khá nhiều ra thì còn được đi xuyên qua một khu rừng lá đỏ đẹp tuyệt vời, dốc thoai thoải mà chân ngập lá rụng, không thấy đường đi nên cứ băng rừng mà trượt xuống, hik nghĩ lại mà vẫn thấy lâng lâng.
Con đường xuống cũng đầy giá băng
Cây lá đỏ mọc trong băng tuyết
Băng qua những con suối đã đóng băng hoàn toàn
Triền núi khu rừng ngập tràn lá đỏ
Bản đồ quận khu núi Bukhansan chộp ven đường
Bọn em xuống đến chân núi lúc 4 giờ chiều và về đến nhà tầm 6h tối, kết thúc một chuyến hành trình đầy cảm xúc, ông nào ông nấy mỏi nhừ nhưng thấy thật hạnh phúc vì có trải nghiệm quá thú vị. Tối đấy cả bọn rủ nhau ra làm bữa thịt nướng kiểu Hàn, đói quá, ăn như điên, may chộp được kiểu đầu lúc thịt còn chưa chín hầu các cụ. Hôm ấy hình như khoảng mồng mấy tết ta đó.