- Biển số
- OF-32285
- Ngày cấp bằng
- 25/3/09
- Số km
- 3,558
- Động cơ
- 503,841 Mã lực
17 tỷ đô kiều hối 2019, gấp rưỡi thặng dư toàn ngành nông nghiệp. Cũng có cái lý của nó.
Giọng văn giống bên Vietnamnet hơn là Việt kiều Mỹ. Ở Mỹ nhiều năm mà văn phong như bên tuyên giáo giảng sáng thứ 2 mỗi tuầnMình là người sống ở Mỹ nhiều năm, mình là người Mỹ rồi, sống chết cũng ở Mỹ, đây là xứ sở của mình đã sống những năm tháng tuổi trẻ, trưởng thành, mình đang già và chuẩn bị cho những ngày về hưu, rồi lo đến viện dưỡng lão và cả hậu sự
Cái mình nhận thấy ở Mỹ là dạo sau này có quá nhiều người Vietnam sang Mỹ theo đủ thứ diện chứ không kiểu như ngày xưa chỉ có 3 diện : du học, vượt biên, bảo lãnh . Thôi thì diện gì cũng được nhưng vì tình hình kinh tế ban giao giữa Mỹ và Vietnam tốt đẹp nên những ngươi này đi đi về về như đi chợ, cầm hai ba hộ chiếu. Những người này chẳng có gắn bó nơi nào, chẳng có tình yêu quê hương nơi đâu, cứ có quyền lợi chỗ nào là hưởng nhưng lại từ chối trách nhiệm ở mỗi nơi. Có những người mình biết làm ăn có tiền khoe nhà quận 1, quận 3 cho thuê mấy ngàn đô một tháng nhưng sang Mỹ làm tiền mặt đóng thuế ít, khai nghèo để được hưởng Medicaid, free y tế, bác sĩ, nhà thương, thuốc men. Con cái đi học free , ăn sáng, ăn trưa free , dư tiền thì lại bay về Vietnam làm đại gia, đầu cơ mua nhà, cười cợt chê bai những người chăm chỉ làm ăn đóng thuế cho chính phủ Mỹ là ngu khờ, dại dột không biết giỏi mánh mun như họ
Những người đó ở Vietnam thì chỉ trích Vietnam thiếu tự do nhân quyền, sang Mỹ, châu Âu họ mang theo những thói hư tật xấu, thiếu phép tắc kỷ cương sang theo nhưng khi bị đụng tới thì kêu gào bị kỳ thị chủng tộc . Cái đám " công dân toàn cầu" đó chạy lung tung trong mùa dịch làm bệnh phát tán khắp nơi. Lúc TQ bị dịch thì dân TQ chạy sang Ý để Ý bị nhiễm bệnh rồi khi Ý bị bệnh nặng cũng đám đó chạy về TQ trốn dịch mang dịch ngược trở lại TQ. Cũng như một người đàn bà TQ sau khi ở Mỹ thử nghiệm dương tính lại sợ tốn tiền chữa trị lại leo lên máy bay về TQ. Dân Vietnam cũng vậy, lúc nào xông xênh bên trời Tây, đất Mỹ nhìn về Vietnam như một đất nước nghèo đói lạc hậu, không có nhân quyền nhưng khi có chuyện lại ùn ùn kéo về lại còn ra vẻ hống hách, dùng cái bảng hiệu dân chủ để bào chữa cho những hành vi phản cảm của mình
Thay vì cùng nhau vượt qua khó khăn và thừa hưởng những thành quả đạt được những người đó chỉ chạy vòng vòng để hưởng lợi cho bản thân nhưng thái độ ích kỷ của ho mang lại nhiều hệ lụy cho những người chung quanh, chính quyền sở tại. Họ là những con sâu làm rầu nồi canh của những cộng đồng mà họ tham dự. Ở Mỹ thì họ làm xấu hổ cộng đồng Việt vì những trò gian dối, phạm pháp. Về Vietnam thì làm mang tiếng Việt kiều vì những thói lố lăng kệch cỡm
E nghĩ chắc là những ng mới qua hay lao động thôi. Chứ ở lâu rồi họ ko về đâu. E biết nhiều người là người nhà và bạn bè định sau tết về Vn chơi. Nhưng khi biết tin dịch bệnh đều hủy hết vé. Còn mấy tuần nay nếu ko có hộ chiếu Vn thì khó đi lắm. Ko như mọi ng nói về Vn trốn dịch đâu ạ.Em ở trong nước thôi, nhưng đọc thấy vài ý kiến có phần trách móc người về trong đợt dịch nhiều quá, cũng có người vin vào cái vụ chửi bới ở sân bay mà trách móc cộng đồng người việt nam ở nước ngoài thì ko nên đúng ko cụ.
Con đó nói đúng chứ. Nó ko gửi thì bố mẹ , ng nhà nó lấy mứt mà ăn à. Vì nó gửi cho mấy ng đó mà. Sao các cụ cứ ôm vào là chửi mình thê ? Hay nó cũng gửi cho mấy cụ ?Sao cụ nói rộng luôn ra là tiền đó có lợi cho cả thế giới đi, vì làm cho con người có cơm ăn áo mặc, ko đói rét thì đỡ trộm cắt tệ nạn Đừng nói đao to búa lớn gì ghê gớm vội, hãy nói xem là những người kia nói rằng "ko có bọn tao chuyển tiền về thì bọn mày có bốc ph*n mà ăn" có đúng ko, hay cụ thấy là đúng???
Mình qua Mỹ lúc đủ lớn để viết tiếng Việt giỏi, nhất là mình đã từng là học sinh giỏi Văn, Toán, Hóa, từ nhỏ đã thuộc Kiều, Chinh Phụ Ngâm, Lục Vân Tiên , Tự lực Văn đoàn hình như chưa sót quyển nào.Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao Doãn Quốc Sỹ, Hoàng Hải Thủy, Duyên Anh, Nhật Tiến, Tuổi Hoa Xanh, Đỏ, Tím ...rất nhiều nhà văn Vietnam mình đã đọc qua ngay cả văn chương " cách mạng" như thơ Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Nguyên Ngọc, Dương Thu Hương....sau này còn đọc Tướng về hưu, Đêm giữa ban ngày, Tuổi thơ dữ dội...thành ra bạn không phải thắc mắc trình độ tiếng Việt của mìnhGiọng văn giống bên Vietnamnet hơn là Việt kiều Mỹ. Ở Mỹ nhiều năm mà văn phong như bên tuyên giáo giảng sáng thứ 2 mỗi tuần
Nhìn nick bạn sao thấy quen quen, bạn có vào chơi bên vietfun không?Mình qua Mỹ lúc đủ lớn để viết tiếng Việt giỏi, nhất là mình đã từng là học sinh giỏi Văn, Toán, Hóa, từ nhỏ đã thuộc Kiều, Chinh Phụ Ngâm, Lục Vân Tiên , Tự lực Văn đoàn hình như chưa sót quyển nào.Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao Doãn Quốc Sỹ, Hoàng Hải Thủy, Duyên Anh, Nhật Tiến, Tuổi Hoa Xanh, Đỏ, Tím ...rất nhiều nhà văn Vietnam mình đã đọc qua ngay cả văn chương " cách mạng" như thơ Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Nguyên Ngọc, Dương Thu Hương....sau này còn đọc Tướng về hưu, Đêm giữa ban ngày, Tuổi thơ dữ dội...thành ra bạn không phải thắc mắc trình độ tiếng Việt của mình
Tuy học giỏi nhưng lý lịch " ngụy" ba đời, từ ông cố làm quan, ông nội địa chủ đến ba mình nhân viên Liên binh Phòng vệ Tổng thống phủ nên mình không thể học đại học, Cuộc sống mình lúc đó rất tuyệt vọng. Nếu không liều mạng vượt biên chắc mình giờ là một bà già còng lưng bán dạo chứ không phải người có địa vị xã hội như hôm nay. Nước Mỹ đã cưu mang mình, cho mình học bỗng, cho mình cơ hội Thế nên mình là công dân Mỹ, mình yêu nước Mỹ, mình đóng thuế cho Mỹ, minh bảo vệ đất Mỹ và mình rất ghét những kẻ ăn bám đất Mỹ. Việt Kiều Mỹ không chỉ có làm nails, bưng phở như nhiều thành phần trên đây thường xĩa xói mà là một cộng đồng lớn với rất nhiều thành phần trí thức đóng góp cho nước Mỹ cũng như thế giới
Mình cũng nói rõ là mình ủng hộ nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do đảng phái, tự do bầu cử nhưng mình tôn trọng sự khác biệt. Nếu ai đó thích + sản, thích bị gò bó, phải nói tránh chuyện này, chuyện kia, phải giữ mồm, giữ miệng coi chừng phạm húy ..thì đó là chuyện của họ. Chuyện của Vietnam là của người Vietnam, riêng mình, nếu thấy chướng tai gai mắt nhất là vụ tự do ngôn luận, mình có ý kiến, có chỉ trích nhưng đó là ý kiến của mình, không ép ai phải nghe theo
Mình sống ở Mỹ, hoạn nạn ở Mỹ, vui sống ở Mỹ và sẽ chết ở Mỹ
Việt Nam là một quá khứ buồn nhiều hơn vui
Mỹ là quá khứ vui nhiều hơn buồn, là hiện tại và tương lai của mình.
Ở tầm vĩ mô thôi cụ ạ, chứ như chúng em mà không cày thì rã miệng ngay, lúc đấy méo nhìn thấy nửa cắc nào trong số 17tỉ$ ấy đâu nên nó chửi chúng em là méo được, tosiba con phó thành đời 2020.Chắc cụ không làm về tài chính hay XNK nên ko để ý.
Tiền đồng thì ta tự cân đối được ( nôm na là tự in, muốn nhiêu có nhiêu), còn muốn có đô la là phải mua, phải trả giá (bằng tiền hàng xuất khẩu). Muốn có được đồng đô la nó xương máu lắm.
Nó giống như cụ làm nông, trồng ngô bán ra được 10 đồng nhưng mất hết 9 đồng tiền mua phân, mua giống, còn kiều hối là được cho không, 2 đồng.
Như vậy thì GDP = 10, nhưng lợi nhuận chỉ là 1 đồng, còn tiền kiều hối 2 đồng thì tổng thu vẫn là 2. Cái giá trị của tiền ròng là ở chỗ đó, không phải ba đồng phí dịch vụ.
Kiều hối 17 tỷ đô mỗi năm không phải là thấp, và nó góp vào GDP không phải chỉ có từng đó. Samsung mỗi năm đóng góp 5-60 tỷ đô cho GDP, nhưng tiền thuế đóng góp chắc gì được 5 6 tỷ.
Nếu nói không hưởng lợi trực tiếp thì không tính, há chẳng phải nói Samsung có cũng được mà ko có cũng chả sao sao.
Em so sánh không phải để nói cụ mang ơn, nhưng phủ nhận sạch trơn thì không đúng.
Cái này là một phần đóng góp vào sự phát triển thôi chứ, có phải nuôi dân trong nước đâu cụ. Trong nước dân cũng kinh doanh, cũng làm kinh tế cật lực, chứ ngồi không chờ việt kiều gửi tiền về phát triển đất nước hả cụ??? Trong nước thiếu gì người giỏi kinh tế, làm giàu??? Họ còn sản xuất,còn tạo ra lương thực cho mà ăn đấy.Đúng là nhiều cụ cứ nghĩ tiền ko trực tiếp vào túi mình thì mình ko được hưởng gì, nói đơn giản kiều hối gửi về họ xây nhà thì nhân công xây, vật liệu xd đều là trong nước cả, cái đó lại có thuế đóng cho cp rồi tạo công ăn việc làm an sinh XH,.. rồi nhưng cái đó lại tác động đến mình, vd như dân no thì ko có tệ nạn.,..
Theo em biết, mấy người đi làm việc cho các công ty, họ đi VN hay các nước khác thì giới hạn thời gian trong 2-3 tuần, cao nhất là 1 tháng . Họ không về VN trốn dịch hay để được cảm thấy an toàn . Nếu đi VN mất hết 14 ngày cách ly thì họ đi làm gì . Ở lại nước họ sinh sống phải khoẻ hơn là hành xác để đi .Những người đi về là làm nghề tự do chứ professional hay làm công ty lớn vẫn phải làm việc tại nhà như thường.
Những Việt kiều như cụ chúng em ở quê nhà rất trân trọng, mong cụ có điều kiện để thi thoảng về quê hương bản xứ chơi cho vơi nỗi nhớ cội nguồn.Mình là người sống ở Mỹ nhiều năm, mình là người Mỹ rồi, sống chết cũng ở Mỹ, đây là xứ sở của mình đã sống những năm tháng tuổi trẻ, trưởng thành, mình đang già và chuẩn bị cho những ngày về hưu, rồi lo đến viện dưỡng lão và cả hậu sự
Cái mình nhận thấy ở Mỹ là dạo sau này có quá nhiều người Vietnam sang Mỹ theo đủ thứ diện chứ không kiểu như ngày xưa chỉ có 3 diện : du học, vượt biên, bảo lãnh . Thôi thì diện gì cũng được nhưng vì tình hình kinh tế ban giao giữa Mỹ và Vietnam tốt đẹp nên những ngươi này đi đi về về như đi chợ, cầm hai ba hộ chiếu. Những người này chẳng có gắn bó nơi nào, chẳng có tình yêu quê hương nơi đâu, cứ có quyền lợi chỗ nào là hưởng nhưng lại từ chối trách nhiệm ở mỗi nơi. Có những người mình biết làm ăn có tiền khoe nhà quận 1, quận 3 cho thuê mấy ngàn đô một tháng nhưng sang Mỹ làm tiền mặt đóng thuế ít, khai nghèo để được hưởng Medicaid, free y tế, bác sĩ, nhà thương, thuốc men. Con cái đi học free , ăn sáng, ăn trưa free , dư tiền thì lại bay về Vietnam làm đại gia, đầu cơ mua nhà, cười cợt chê bai những người chăm chỉ làm ăn đóng thuế cho chính phủ Mỹ là ngu khờ, dại dột không biết giỏi mánh mun như họ
Những người đó ở Vietnam thì chỉ trích Vietnam thiếu tự do nhân quyền, sang Mỹ, châu Âu họ mang theo những thói hư tật xấu, thiếu phép tắc kỷ cương sang theo nhưng khi bị đụng tới thì kêu gào bị kỳ thị chủng tộc . Cái đám " công dân toàn cầu" đó chạy lung tung trong mùa dịch làm bệnh phát tán khắp nơi. Lúc TQ bị dịch thì dân TQ chạy sang Ý để Ý bị nhiễm bệnh rồi khi Ý bị bệnh nặng cũng đám đó chạy về TQ trốn dịch mang dịch ngược trở lại TQ. Cũng như một người đàn bà TQ sau khi ở Mỹ thử nghiệm dương tính lại sợ tốn tiền chữa trị lại leo lên máy bay về TQ. Dân Vietnam cũng vậy, lúc nào xông xênh bên trời Tây, đất Mỹ nhìn về Vietnam như một đất nước nghèo đói lạc hậu, không có nhân quyền nhưng khi có chuyện lại ùn ùn kéo về lại còn ra vẻ hống hách, dùng cái bảng hiệu dân chủ để bào chữa cho những hành vi phản cảm của mình
Thay vì cùng nhau vượt qua khó khăn và thừa hưởng những thành quả đạt được những người đó chỉ chạy vòng vòng để hưởng lợi cho bản thân nhưng thái độ ích kỷ của ho mang lại nhiều hệ lụy cho những người chung quanh, chính quyền sở tại. Họ là những con sâu làm rầu nồi canh của những cộng đồng mà họ tham dự. Ở Mỹ thì họ làm xấu hổ cộng đồng Việt vì những trò gian dối, phạm pháp. Về Vietnam thì làm mang tiếng Việt kiều vì những thói lố lăng kệch cỡm
Vâng trc đây đứng cạnh cửa sổ có câu nhặt nhạnh ở đâu đấy là có thể tôi ko đồng ý với ý kiến của bạn nhưng tôi ủng hộ bạn nói ra chính kiến của mình.Chuyện của Vietnam là của người Vietnam, riêng mình, nếu thấy chướng tai gai mắt nhất là vụ tự do ngôn luận, mình có ý kiến, có chỉ trích nhưng đó là ý kiến của mình, không ép ai phải nghe theo
Mình sống ở Mỹ, hoạn nạn ở Mỹ, vui sướng ở Mỹ và sẽ chết ở Mỹ. Mình sẽ không chạy về Vietnam để hưởng phúc lợi y tế của Vietnam trong thời dịch bệnh
Việt Nam là một quá khứ buồn nhiều hơn vui
Mỹ là quá khứ vui nhiều hơn buồn, là hiện tại và tương lai của mình.
Lúc đókhông được đi học, đi làm thì làm thế nào mà ngồi được viện nghiên cứu hả bạnVâng trc đây đứng cạnh cửa sổ có câu nhặt nhạnh ở đâu đấy là có thể tôi ko đồng ý với ý kiến của bạn nhưng tôi ủng hộ bạn nói ra chính kiến của mình.
Em biết vài người ở bển ra đi trong nỗi hận thù như mợ. nhưng có lẽ họ ko thành đạt như vậy nên họ căm thù +. Họ chửi bới mọi thứ. Còn người thành đạt họ nghĩ khác, nếu ko có những ngày tháng khó khăn đấy có lẽ mợ đang ngồi ở một viện nghiên cứu ở việt nam lương ba cọc ba đồng. Và chờ về hưu
Đồng chí bên Mẽo đợt này có về ko ấyCả họ nhà tôi chả ai đi "Tây" cả, nhưng không phải vì vậy mà tôi kỳ thị họ. Tôi coi họ như những người Việt bình thường. Cứ về thôi, tôi chả ý kiến gì nếu họ cũng nghĩ mình là những người Việt bình thường.
Chúc bác luôn có cuộc sống tốt đẹp!Mình qua Mỹ lúc đủ lớn để viết tiếng Việt giỏi, nhất là mình đã từng là học sinh giỏi Văn, Toán, Hóa, từ nhỏ đã thuộc Kiều, Chinh Phụ Ngâm, Lục Vân Tiên , Tự lực Văn đoàn hình như chưa sót quyển nào.Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao Doãn Quốc Sỹ, Hoàng Hải Thủy, Duyên Anh, Nhật Tiến, Tuổi Hoa Xanh, Đỏ, Tím ...rất nhiều nhà văn Vietnam mình đã đọc qua ngay cả văn chương " cách mạng" như thơ Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Nguyên Ngọc, Dương Thu Hương....sau này còn đọc Tướng về hưu, Đêm giữa ban ngày, Tuổi thơ dữ dội...thành ra bạn không phải thắc mắc trình độ tiếng Việt của mình
Tuy học giỏi nhưng lý lịch " ngụy" ba đời, từ ông cố làm quan, ông nội địa chủ đến ba mình nhân viên Liên binh Phòng vệ Tổng thống phủ nên mình không thể học đại học, Cuộc sống mình lúc đó rất tuyệt vọng. Nếu không liều mạng vượt biên chắc mình giờ là một bà già còng lưng bán dạo chứ không phải người có địa vị xã hội như hôm nay. Nước Mỹ đã cưu mang mình, cho mình học bỗng, cho mình cơ hội Thế nên mình là công dân Mỹ, mình yêu nước Mỹ, mình đóng thuế cho Mỹ, minh bảo vệ đất Mỹ và mình rất ghét những kẻ ăn bám đất Mỹ. Việt Kiều Mỹ không chỉ có làm nails, bưng phở như nhiều thành phần trên đây thường xĩa xói mà là một cộng đồng lớn với rất nhiều trí thức đóng góp cho nước Mỹ cũng như thế giới
Mình cũng nói rõ là mình ủng hộ nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do đảng phái, tự do bầu cử nhưng mình tôn trọng sự khác biệt. Nếu ai đó thích + sản, thích bị gò bó, phải nói tránh chuyện này, chuyện kia, phải giữ mồm, giữ miệng coi chừng phạm húy ..thì đó là chuyện của họ. Chuyện của Vietnam là của người Vietnam, riêng mình, nếu thấy chướng tai gai mắt nhất là vụ tự do ngôn luận, mình có ý kiến, có chỉ trích nhưng đó là ý kiến của mình, không ép ai phải nghe theo
Mình sống ở Mỹ, hoạn nạn ở Mỹ, vui sướng ở Mỹ và sẽ chết ở Mỹ. Mình sẽ không chạy về Vietnam để hưởng phúc lợi y tế của Vietnam trong thời dịch bệnh
Việt Nam là một quá khứ buồn nhiều hơn vui
Mỹ là quá khứ vui nhiều hơn buồn, là hiện tại và tương lai của mình.
Mình qua Mỹ hơn 30 năm về Vietnam 3 lần, lần cuối cùng là mới tháng 10 năm ngoái, đi du lịch từ Bắc đến Nam : Hanoi, Tràng An, Tam Cốc, Bích Động, Huế , Hội An, Đà Nẳng, Saigon, Đồng Tháp, Long Xuyên, Châu Đốc...thấy có nhiều tiến bộ dưới con mắt người du lịch. Mình cũng không thấy hải quan phiền hà, xách nhiễu gì chỉ là thiếu nụ cười . Vali của mình không bị lục lọi mất mát gì cho dù quần áo, giày dép hàng hiệu và mỹ phẩm đắt tiền trong đó, ( chỉ mang có vậy thôi không có quà cáp, thuốc men, laptop gì hết ) không biết có phải vì có cái tag " priority" không ? Nói chung là mình làm đúng theo luật pháp Vietnam nên ra vào đều bình thường suông sẽNhững Việt kiều như cụ chúng em ở quê nhà rất trân trọng, mong cụ có điều kiện để thi thoảng về quê hương bản xứ chơi cho vơi nỗi nhớ cội nguồn.