Gửi nhà mình.
Hôm trước BVC có một buổi offline nho nhỏ ở Spazio 16 Văn Cao. Tại buổi họp đấy mọi người đã thống nhất với nhau một số việc, trong đó có sự ra đời của Thread này.
Thiết nghĩ, anh chị em nhà BVC đến với nhau hoàn toàn là tự nguyện, không ai vì bị cưỡng ép mà vào BVC cả.
(Dụ dỗ em không tính. he he). Cũng chính vì vậy, việc đi hay ở, việc có tham gia những công việc chung của nhà BVC cũng đều là hoàn toàn tự nguyện.
Chơi phải vui! Khi đã có bất kỳ điều gì tạo cho thành viên cảm giác khúc mắc, bức xúc, cảm thấy chơi không vui nữa thì có 2 biện pháp giải quyết:
1. Ngồi lại với nhau, thẳng thắn giãi bày, hót cho nhau nghe để tìm được một tiếng nói chung, một lối đi chung và cuộc vui lại tiếp tục.
2. Chơi không vui nữa thì nghỉ. Chơi là để giảm stress, để tìm thấy thêm một niềm vui hay một điều có ý nghĩa mới xứng đáng. Còn chơi mà mua thêm bực vào người thì chơi làm gì.
Ngần ấy năm, người đến có, người âm thầm lặng lẽ đi có, người ồn ào ra đi cũng có. Niềm vui nhiều, nỗi buồn cũng lắm. BVC cũng là một xã hội thu nhỏ không nằm ngoài dòng chảy khắc nghiệt của thời gian.
Với tư cách là thành viên lâu năm nhà BVC (gần về nhất
), em đề nghị mọi người cứ thoải mái làm theo tiếng gọi của chính mình. Ai rời khỏi BVC thì cũng xin hãy quên hết những điều chưa vừa ý, hãy nhớ giúp em những chén rượu nồng, những giọng ca ngọt ngào, những buổi ọp chui ọp chính vui nổ trời, xin hãy giữ cho mình sự thanh thản sau khi tham gia các công tác từ thiện. Và những ai ở lại cùng BVC xin hãy tiếp tục chung vui, tiếp tục sát cánh bên nhau trong các cuộc chơi cũng như những công tác từ thiện. Hãy hiểu và thông cảm với nhau, cùng nhau giãi bày tâm sự để có thể đồng tâm hiệp lực tạo ra một mái nhà chung vui vẻ và yên bình, có thể giúp đỡ được thêm nhiều mảnh đời kém may mắn.
Thời gian vẫn trôi, dù hoàn thiện đến đâu BVC cũng sẽ có người đi người đến với muôn vàn lý do khác nhau. Mong mọi người hãy giữ lại cho mình những niềm vui, em hy vọng thế.
P/S: Em nghĩ mấy ngày mới viết được từng ấy đấy. Cô giáo Mỳ chấm điểm đê.