Thời buổi người khôn của khó này đúng là kiếm được bát cơm cũng chẳng dễ chút nào. Em và cụ chủ chắc cũng trạc tuổi nhau, ngày trước em học cơ khí và cũng đi làm cơ khí được 3 năm, em chuyên làm khuôn mẫu sau đó em quen biết 1 chị có công ty riêng chị ấy bảo em về làm cho chị ấy chủ yếu là s/c khuôn mẫu cho công ty chị ấy rồi túc tắc em cũng nhận được việc làm thêm và yêu cầu chị giám đốc mua thêm máy móc thiết bị. Rồi chị ấy bỏ vốn còn em vừa làm kỹ thuật vừa tìm khách hàng , đó là thời kỳ hoàng kim của em vì lương năm 2007-2008 lương em toàn 17-25 triệu ,so với mọi người thi lương như vậy chẳng có gì là cao , nhưng với em là 1 thằng công nhân thì quá cao, bạn bè em lúc đấy lương ai cao cũng chỉ được 4-5 tr 1 tháng thôi. Đùng 1 cái 2009 công ty phá sản nợ lại của em 2 tháng lương. Và em nghỉ về nhà cũng chẳng biết làm việc gì rồi em tìm việc làm điện,năm 2010 em bắt đầu nhận công trình xây lắp điện , thực ra ko phải em nhận trọn gói mà em chỉ làm phần nhân công thôi cũng có những công trìnhem nhận tất cả vật tư. Trong 3 năm em nhận công trình đến bây giờ thì em chán chẳng muốn làm nữa , tiền người ta nợ , tiền lương công nhân thì mình phải trả. Bây giờ chẳng biết làm gì ra tiền để nuôi vợ con nữa! Cháu nói hơi nhiều mong các cụ bỏ quá, vì đó là tâm trạng của người thất nghiệp ạ!