Nếu chồng mợ bảo như thế thì mợ có a chồng cũng khá đấy chứ! A ta quá tự tin vào mình! Việc lo KT đã có a ấy đảm đương!
Nhìn chung,những ng dư này thường có quan điểm ấy. Khi anh đã đủ năng lực làm trụ cột, điều mong muốn của anh ta là "hậu phuơng" mình phải vững mạnh. Điều " vững mạnh" ở đây k phải là vấn đề về KT mà là hạnh phúc GĐ. Có vấn đề này rồi,nó cũng làm tâm lý của a ta được thoải mái,yên tâm cho công cuộc của mình. Tuy vậy,điều chớ trêu ở đây là liệu người phụ nữ có cam chịu như vậy k? Họ cũng có ước mơ,có hoài bão..vv. Và họ k muốn mình phải là cái máy,là con rối bị điều khiển...họ k muốn chỉ là con chim ở lồng son. Nói tóm lại người chồng trụ cột k phải chỉ mỗi là lo toan,gánh vác việc lớn của GĐ,mà phải là người biết dung hòa mọi việc sao cho có tính hợp lý.
Đoạn màu đỏ em đồng ý với cụ. Đoạn màu xanh thì em chưa đồng tình lắm. Người phụ nữ cũng bươn chải ngoài xã hội, ngoài vấn đề ước mơ, hoài bão, còn vì họ cần một sự chắc chắn cho cuộc đời họ. Trừ những người thích an phận hoặc kém cỏi, ngại va chạm, thì người nào (không riêng phụ nữ nhé) cũng cần một điểm tựa chắc chắn. Người phụ nữ chín chắn là người không trao cuộc đời họ vào tay chồng, vì cuộc đời không ai nói hay được điều gì, không có gì là chắc chắn người chồng sẽ yêu thương vợ suốt đời, có thể một ngày người chồng sẽ hết thương vợ, bỏ vợ, lúc ấy ai lo cho vợ? Hoặc xấu hơn, một ngày người chồng phá sản, hoặc tai nạn, ai sẽ là người chăm lo gánh vác gia đình?
Nếu có một sự cam kết chắc chắn em được lo lắng đầy đủ về vật chất và tình cảm từ giờ đến cuối đời, em cũng sẵn sàng ở nhà nấu cơm, giặt giũ, làm mọi việc mà người chồng mong muốn, kể cả rửa chân, oánh răng cho chồng, nhưng mà làm gì có sự cam kết ấy, thế nên em vẫn phải lăn lộn với đời.