- Biển số
- OF-750524
- Ngày cấp bằng
- 19/11/20
- Số km
- 108
- Động cơ
- 54,284 Mã lực
Đây là 1 câu chuyện kể về chính những gì mình đã trải qua, được chứng kiến, được cảm nhận, được đồng cảm với những mảnh đời...
Mình sẽ dùng "tao" để xưng hô cho đúng cái chất đời trong câu chuyện, hy vọng sẽ góp phần tạo thêm những góc nhìn về cái xã hội này...
#kíức1thờingangdọc
#Chap1
Hôm nay, sáng sớm lọ mọ ra quán cà phê làm ly cà phê sáng như thói quen thường lệ của tao. Vô tình nghe tiếng còi xe cấp cứu và 1 chiếc xe cấp cứu lướt nhanh qua trên đường, chiếc xe cấp cứu với bảng số trắng 51B-*****, tao thầm nghĩ 90% là bệnh viện trả về để người bệnh được ra đi bên gia đình người thân để không phải ra đi ở bệnh viện rồi làm hồn ma vất vưởng hoặc là người nằm trong xe đã chết, giờ đưa về quê lo hậu sự... Tao nghĩ như vậy vì tao cũng từng là 1 lái xe vận chuyển cấp cứu như vậy. Miên man theo dòng ký ức quay về với thời gian hơn 3 năm về trước...
Lúc đó tao cũng không nghĩ là mình lại bước vào cái nghề gắn với thế giới tâm linh này bởi vì tao rất sợ xác chết, sợ máu... À mà để tao kể sơ qua về lý lịch bản thân : ông bà già tao chỉ có duy nhất 1 đứa con trai là tao, tao thuộc thế hệ 8x đời cuối, gia đình tao ở quận 8 - Sài Gòn. Gia đình tao cũng thuộc tầng lớp trung trung, ba mẹ tao ly hôn năm tao lúc 7-8 tuổi gì đó vì lúc đó còn nhỏ nên không nhớ rõ lắm, ông già tao thì chuyên thu mua giấy vụn từ các tỉnh miền Tây đem về bán lại cho các nhà máy để tái chế, tao thì ở với bà già nhưng được khoảng 1 năm sau thì bà già tao phải gửi tao cho dì 5 ( em ruột của mẹ tao) vì mẹ tao phải xuất cảnh sang Thụy Sỹ theo diện bảo lãnh của dì 7 tao ( cũng là em ruột của mẹ). Ngày mẹ tao đi, tao nắm tay mẹ tao khóc rất nhiều , mẹ tao cũng khóc, mẹ nói tao ráng lên, mẹ qua cố gắng làm vài năm sẽ rước tao qua, mẹ dặn tao đủ điều nhưng lúc đó hình như tao chỉ biết khóc và khóc, lúc đó tao nghĩ tại sao mẹ lại bỏ tao, mẹ không thương tao....trong đầu 1 đứa trẻ hơn 7 tuổi như tao cứ nghĩ là cả thế giới này đã sụp đổ từ lúc mẹ tao từ nhà bước lên xe với đống hành lý để ra sân bay. Tao cố chạy theo, cố gắng nắm tay mẹ lại nhưng vô vọng, dì 5 ôm tao lại, kéo tao vào nhà... Và mẹ tao bước lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh mang theo người mẹ của tao đi xa, xa lắm....
Tao kể như vậy để những tụi mày biết sơ về tuổi thơ của tao và cũng để tụi mày hiểu cái tuổi thơ đó nó ảnh hưởng đến tâm lý của tao sau này, đó chính là sợ những cuộc chia ly, sống đa cảm và có phần bạo loạn trong chính con người của tao.
Và cái cơ duyên tao đến với nghề lái xe cấp cứu là sau khi tao ly hôn với vợ tao và làm ăn thất bại ( tao sẽ viết riêng 1 chap kể từ lúc mẹ tao đi đến lúc tao kết hôn và ly hôn).
Lúc đó tâm trạng chán nản, người ta nói đen bạc đỏ tình còn tao thì méo thấy gì chỉ thấy toàn màu đen, đời như cứt...Cầm cái điện thoại iPhone 5s vuốt vuốt tìm mấy trang việc làm coi có việc gì làm không vì lúc đó cũng sắp cạn tiền, trong tài khoản còn hơn chục triệu nhưng sống giữa cái đất Sài Gòn này mà nhiêu đó thì thấm gì so với cái tính xài tiền bạt mạng của tao. Vô tình thấy dòng tin đăng tuyển : " Cần tuyển tài xế chạy xe cấp cứu,ưu tiên biết ràng đường các quận ở Tp. Hồ Chí Minh, có kinh nghiệm, có thể đi đường dài thường xuyên . Liên hệ : 0989.****** "
Tao suy nghĩ với kinh nghiệm lái xe của tao thì khỏi phải bàn , còn đường xá thì chuyện nhỏ như con thỏ vì tao là dân Sài Gòn gốc mà, cái quan trọng là đi đường dài, có nghĩa là ngoài Sài Gòn còn có đi các tỉnh xa, cái này tao thích vì được lái xe đi đây đi đó mà lại có tiền và đặc biệt là sẽ nguôi ngoai phần nào vì cú sốc ly hôn và công việc làm ăn thất bát vừa qua. Vậy là bấm số điện thoại gọi liền cho thằng tuyển dụng, đầu dây bên kia là 1 thằng chắc cũng trạc tuổi tao, nói rõ là muốn xin việc lái xe, vậy là nó phán tao 1 câu : vậy ông có sợ xác chết không? ĐM, cũng xác định là chạy xe cấp cứu sẽ có những cái này nhưng nghe nó hỏi cũng hơi ngán nhưng nghĩ lại thì giờ còn cái kẹc gì nữa mà sợ với ngán, thoáng chút ngập ngừng tao trả lời : sợ thì cũng sợ nhưng em nghĩ em sẽ dễ thích nghi. Nó cười nhẹ như méo tin câu trả lời của tao. Đm, thằng lol. Nhưng nó vẫn hẹn tao 3h chiều chạy qua gần Bình Hưng Hòa uống cà phê rồi nói rõ cụ thể công việc. Nghe tới khu Bình Hưng Hòa là tự nhiên tao thấy ớn ớn, tml nào ở Sài Gòn chắc cũng sẽ có cảm giác giống như tao, đó là 1 khu nghĩa trang rất rộng đan xen với các con đường Tân Kỳ Tân Quý, Bình Long từ rất lâu... Từ khi Sài Gòn mở rộng quy hoạch phát triển các quận vùng ven thì chính quyền tổ chức di dời tất cả ngôi mộ ở Bình Hưng Hòa, nhưng nói thì dễ làm mới khó, các ngôi mộ mới thì còn có người thân, con cháu đến bốc, còn các ngôi mộ lâu năm hoặc không có người thân thì phải chờ xử lý. Thành ra đi ngang khu này có thể thấy vẫn còn rất nhiều ngôi mộ chưa cải táng xen lẫn với những ngôi mộ với cái huyệt đã đào lên để lấy hài cốt di dời cải táng về nơi khác. Và ở đây người ta còn xây dựng 1 lò thiêu với hệ thống hiện đại, đó là thiêu bằng điện.
Giờ cũng hơn 1h trưa, cũng thấy bao tử cồn cào, vậy là thay đồ ra kiếm gì bỏ bụng rồi chạy qua chỗ hẹn với thằng ml kia.
Đúng 3h chiều, tao có mặt trước cổng lò thiêu Bình Hưng Hòa, móc điện thoại ra alo cho thằng lol đó, nó bắt máy và hướng dẫn tao chạy vào 1 con hẻm nhưng đủ lớn để 1 xe ô tô chạy vào được, con hẻm nằm phía sau nghĩa trang Bình Hưng Hòa nhưng dân cư đông đúc. Và tao nói thêm là lò thiêu Bình Hưng Hòa được xây bao quanh bởi những bức tường cao và xung quanh là những con đường với khu dân cư đông đúc được mọc lên vài năm nay theo nhịp phát triển của Sài Gòn.
Chạy xe tới đúng địa chỉ nó hướng dẫn, tao dừng xe,định móc điện thoại ra alo nó xác nhận là tao đã tới thì 1 thằng bước ra, dáng người ốm, trắng trẻo nhìn thư sinh, nó cười cười hỏi tao:
Có phải a.T ko?
Tao vội đáp : đúng rồi anh. Em tới gặp anh để hỏi rõ cụ thể công việc như thế nào.
Nó mời tao vô nhà. Mà thực ra chỗ đó vừa để ở và vừa chỗ đậu dàn xe cấp cứu. Tao ngó quanh thì thấy 2 chiếc xe cấp cứu loại Toyota Hiace đời 2008 - 2009 đậu sát nhau mà dân tài xế họ hay gọi cái tên bình dân là cá mập đầu búa, loại này thì thuộc diện chạy rất trâu bò trên mọi nẻo đường. Còn 1 chỗ trống nữa, chắc là 1 chiếc nữa đậu nhưng không thấy đâu. Nó kêu tao lên trên nói chuyện, tao bước theo nó lên trên bằng cái cầu thang sắt chắc chắn. Ở trên này có thể gọi là 1 cái gác lửng, có 2 phòng và cũng có ban công, rất thoáng. Bên dưới thì là khoảng sân để đậu 3 chiếc xe cấp cứu, 1 phòng đóng cửa và 1 khu bếp và nhà vệ sinh, nhìn sạch sẽ và cũng thoáng mát lắm. Thằng lol đó dẫn tao vào phòng đầu tiên trên gác lửng, ở đây lại có thêm 1 thằng nữa đang nằm ngủ, tao đoán thằng này chắc là tài xế cũng như tao. Thằng lol giới thiệu nó là chủ của mấy chiếc xe cấp cứu này, tao gọi nó là thằng chủ xe. Thằng chủ xe quay sang chỉ thằng ku đang ngủ giới thiệu là thằng này người Nha Trang, cũng là tài xế của 1 trong những chiếc cấp cứu đậu ở dưới. Nó kêu thằng Nha Trang dậy, nói sắp có đồng nghiệp mới nè ông ơi. Thằng kia lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở rồi chào xã giao tao. Nó vội quơ cái bàn chải và cây kem đánh răng chạy xuống dưới nhà. Còn lại tao và thằng chủ xe, tao đưa bộ hồ sơ gốc lúc thi bằng lái và bộ hồ sơ xin việc có xác nhận của địa phương cho nó kiểm tra. Nó kiểm tra thật kỹ bộ hồ sơ gốc đã cũ của tao ( tao lấy bằng lái ô tô năm 2008, giờ cũng hơn 6 năm rồi, thời điểm tao bắt đầu công việc đó là giữa 2014 ). Sau 1 lúc kiểm tra các loại giấy tờ của tao thì thằng Nha Trang cũng vừa lên tới, nó cầm theo 3 chai trà xanh 0 độ đưa thằng chủ xe 1 chai, và mời tao 1 chai, còn nó 1 chai. Lúc này thằng chủ xe lên tiếng :
_ Anh.T người ở Sài Gòn chắc đã rành hết đường và các bệnh viện ở Sài Gòn hả a?
Tao thầm nghĩ ĐM đã trao đổi qua điện thoại rồi còn dài dòng nhưng vẫn cười và đáp :
_ Dạ, cũng gần 90% anh ơi, trừ mấy khu bán xì ke tụi nó canh người lạ quá, em không dám vô thôi
Nó cười, thằng Nha Trang cũng cười. Sau nụ cười đó, tao thấy mặt nó nghiêm lại. Tao nghĩ, ĐM cái lol gì dzậy? Hay mình lỡ lời?
Thằng chủ xe từ từ hỏi tao :
_ Anh.T có sợ xác chết ko?
Chưa đợi tao trả lời, nó nói tiếp:
_ Công việc này em cũng nói rõ. Ngoài chuyển bệnh bình thường từ bệnh viện này qua bệnh viện kia, chở bệnh nhân từ nhà đến bệnh viện khi có yêu cầu. Cái này đơn giản, em nghĩ anh làm được. Nhưng những trường hợp này ít lắm...
Lúc này tao thầm nghĩ, những trường hợp như vậy ít thì đơn giản mà, nhưng những câu nói tiếp sau của nó làm tao bắt đầu lạnh sống lưng
Giọng nó vẫn đều đều:
_ Công việc chính của xe bên mình là đến các bệnh viện, nhà xác, hiện trường tai nạn giao thông khi có điện thoại của các trại hòm, bên công an hay mấy thằng cò xác ....xe bên mình chủ yếu chở xác chết thì nhiều, nếu chở người sống thì cũng thuộc diện thập tử nhất sinh, sắp có tên trong sổ của Diêm vương rồi.
Nói xong, nó im lặng khẽ nhìn tao để xem thái độ tao như thế nào. Nó lại tiếp tục sau vài giây im lặng
_ Cái nghề này, mặc dù anh là tài xế, nhưng lúc đi làm, chỉ có mình anh. Đôi khi người thân của người đã mất người ta sợ nhất là chết vì tai nạn giao thông, tự tử, bị giết nên mình phải là người trực tiếp cầm, nắm tử thi. Anh T chịu được không?
Nói đến đây thì tao hơi lạnh giò lạnh cẳng. Tao cũng là 1 người tin tưởng về chuyện tâm linh. Tao luôn nghĩ có 1 thế giới vô hình luôn tồn tại song song với thế giới của mình. Nhưng tao nghĩ tại sao tao không làm thử công việc này, có người làm được thì mình cũng phải làm được chứ, với lại làm công việc này mình sẽ được đi nhiều, được ra Bắc vào Nam, thôi thì cứ đưa chân làm liều, cứ chơi đi,hối hận tính sau. Vẫn cái suy nghĩ, cái bản tính của tao từ xưa đến giờ, bốc đồng và bạo loạn trong con người tao. Tao trả lời :
_ Trước tới giờ mình chưa làm công việc này bao giờ, nhưng mình sẽ cố gắng thích nghi với công việc này.
Như cũng hiểu ý của tao, thằng chủ xe nói tiếp :
_ Anh.T cứ đi theo xe với thằng ku em Nha Trang vài ca. Vừa để quen xe, vừa để quen công việc coi có phù hợp với mình không đã. Nhưng chắc là anh phải dọn đồ qua đây ở vì tính chất công việc của anh em mình bất chợt lắm. Có điện thoại kêu là phải lên xe đi liền
Tao thầm nghĩ, vậy là quá tiện rồi. Nhà tao thì sắp tới sẽ cho thuê nguyên căn, tiền thuê nhà tao dùng để chu cấp hàng tháng cho con trai 2 tuổi của tao.
Vậy là ba điều bốn chuyện 1 chút rồi tao nháy mắt với thằng em Nha Trang và thằng chủ xe cho tao được mời cà phê để ra mắt. Thằng chủ xe nói :
_ Thôi anh.T cứ ra uống với thằng Nha Trang. Để hôm nào đủ mặt anh em mình làm chầu lẩu luôn, em có việc đi ra ngoài chút xíu, với còn thiếu 1 thằng nữa, nó quê miền Tây ở Bến Tre chạy đưa xác về Nghệ An rồi . Anh em mình còn nhiều dịp mà nếu anh trụ lại được với công việc này
Tao cười ậm ừ thầm nghĩ thằng chủ xe này nói thật lòng hay mỉa mai mình đây? Thôi kệ mẹ nó, nghĩ gì thì nghĩ, tao chắc chắn phải cố gắng để làm công việc này, không thể bỏ cuộc. Tính tao là vậy, luôn muốn chinh phục những cái khó
Chở thằng Nha Trang ra quán cà phê gần đó, tao kêu ly sinh tố bơ như thói quen, thằng kia thì Lipton đá. Mở gói thuốc Marlboro trắng mời nó 1 điếu, tao làm 1 điếu, thả khói. Mục đích tao muốn rủ nó ra vừa là anh em làm quen tâm sự, vừa là muốn tìm hiểu sâu hơn về công việc sắp tới và học hỏi từ nó thêm kinh nghiệm của người đi trước.
Giới thiệu thêm với nó về hoàn cảnh gia đình của tao, nó cười khà khà :
_ Vậy là em cũng giống anh, em cũng ly dị với con vợ, thằng con em được 3 tuổi gửi cho bà nội nuôi. Vậy anh em mình có duyên rồi
Nói về nhân tình thế thái 1 chút thì cũng biết được ku em bị bể vụ bóng banh, phải đi du lịch mũi né vào Sài Gòn. Lúc con còn ở Nha Trang thì ku em nó chạy xe tải chở hải sản tuyến Nha Trang - Sài Gòn.
Nó nói công việc hiện tại cũng là cái duyên. Nhưng không phải ai muốn làm cái nghề chạy xe vận chuyển cấp cứu như thế này là chạy đâu. Trước tao có nhiều người xin vào chạy, nhưng theo nó được 1 chuyến hoặc vài chuyến là chạy mất dép. Những ca bình thường thì không gì, chết vì bệnh tật thì thi thể còn nguyên nhưng những ca chết vì tai nạn giao thông thì khủng khiếp lắm, thi thể nhầy nhụa, mình phải nhặt để vào băng ca đủ cho người ta, rồi những ca chết vì tự tử như treo cổ, chết vì bị giết... ĐM nó, chỉ nghe thôi cũng muốn ám ảnh với những thằng như tao...Rồi nó chỉ tao những kinh nghiệm khi tiếp xúc với xác chết, nào là phải mang 2 cái bao tay y tế mỗi tay, khẩu trang đàng hoàng, nếu biết người chết vì lao phổi hay bệnh truyền nhiễm thì cứ gấp đôi mà đeo...Nó nói liên tù tì làm đầu tao cứ u u mê mê. ĐM nó, biết tao mới bắt đầu, nói gì mà nhiều vậy, tml.
Đang miên man nghe nó giảng bài thì thoáng qua ở quầy pha chế, tao bắt gặp 1 nụ cười tỏa nắng của 1 cô bé chắc tầm 19-20 tuổi gì đó, em vừa cầm cái bình lắc của tụi bartender hay dùng để biểu diễn lúc pha chế, em vừa lắc vừa nói chuyện với tml nào bên cạnh chắc cũng là nhân viên pha chế. Đôi má em lúm đồng tiền mỗi khi em cười, cái cơ thể e rung lắc theo nhịp lắc từ đôi cánh tay giữ chặt cái bình pha chế, nhìn bộ ngực lắc lên lắc xuống của em mà tao quên hết những câu nói của thằng em Nha Trang ngồi kế bên.
Thấy mặt tao đơ đơ nhìn cô bé pha chế ở quầy. Thằng Nha Trang hiểu ý nói với tao:
_ Anh.T cũng để ý bé đó hả?
Tao quay sang cười gian:
_ Em cũng biết bé này hả?
Thằng Nha Trang thả 1 hơi thuốc, nó nói :
_ Bé này tên..., quê ở Đồng Nai là sinh viên năm nhất trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm bên Lê Trọng Tấn đó anh. Em nó làm thêm ở đây
Vậy là tao biết được chút thông tin về em Đồng Nai này rồi. ĐM nó, vẫn cái tính ăn sâu vào máu rồi, gặp gái đẹp như gặp ông cố nội sống lại. Nhưng nghĩ thầm, em nó dễ thương như thế này chắc chắn có 1 đống thằng theo đuổi, thôi kệ mẹ, trước tiên phải làm khách mối của quán cà phê này trước đã.
Tiếng chuông điện thoại của thằng em Nha Trang reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ gian tà của tao. Nghe nó trả lời :
_ Dạ OK anh, em về liền. Để em nói anh.T
Nó cúp máy, quay sang tao nói :
_ Có ca hiện trường, anh chủ xe kêu em hỏi anh đi theo với em không? Đi với em, em chỉ anh cụ thể công việc
Tao đồng ý ngay rồi vội kêu tính tiền, không quên nhìn sang em gái Đồng Nai đang loay hoay pha chế ở quầy.
Vội vã lấy chiếc xe máy rồi rồ ga chở thằng em Nha Trang về lại nhà thằng chủ xe
Và từ hôm đó, tao chính thức gắn bó với cái công việc đó 1 khoảng thời gian dài với nhiều kỉ niệm không thể nào quên, và chính cái công việc đó nó làm thay đổi cách sống, cách suy nghĩ của tao theo 1 hướng tích cực....
Mình sẽ dùng "tao" để xưng hô cho đúng cái chất đời trong câu chuyện, hy vọng sẽ góp phần tạo thêm những góc nhìn về cái xã hội này...
#kíức1thờingangdọc
#Chap1
Hôm nay, sáng sớm lọ mọ ra quán cà phê làm ly cà phê sáng như thói quen thường lệ của tao. Vô tình nghe tiếng còi xe cấp cứu và 1 chiếc xe cấp cứu lướt nhanh qua trên đường, chiếc xe cấp cứu với bảng số trắng 51B-*****, tao thầm nghĩ 90% là bệnh viện trả về để người bệnh được ra đi bên gia đình người thân để không phải ra đi ở bệnh viện rồi làm hồn ma vất vưởng hoặc là người nằm trong xe đã chết, giờ đưa về quê lo hậu sự... Tao nghĩ như vậy vì tao cũng từng là 1 lái xe vận chuyển cấp cứu như vậy. Miên man theo dòng ký ức quay về với thời gian hơn 3 năm về trước...
Lúc đó tao cũng không nghĩ là mình lại bước vào cái nghề gắn với thế giới tâm linh này bởi vì tao rất sợ xác chết, sợ máu... À mà để tao kể sơ qua về lý lịch bản thân : ông bà già tao chỉ có duy nhất 1 đứa con trai là tao, tao thuộc thế hệ 8x đời cuối, gia đình tao ở quận 8 - Sài Gòn. Gia đình tao cũng thuộc tầng lớp trung trung, ba mẹ tao ly hôn năm tao lúc 7-8 tuổi gì đó vì lúc đó còn nhỏ nên không nhớ rõ lắm, ông già tao thì chuyên thu mua giấy vụn từ các tỉnh miền Tây đem về bán lại cho các nhà máy để tái chế, tao thì ở với bà già nhưng được khoảng 1 năm sau thì bà già tao phải gửi tao cho dì 5 ( em ruột của mẹ tao) vì mẹ tao phải xuất cảnh sang Thụy Sỹ theo diện bảo lãnh của dì 7 tao ( cũng là em ruột của mẹ). Ngày mẹ tao đi, tao nắm tay mẹ tao khóc rất nhiều , mẹ tao cũng khóc, mẹ nói tao ráng lên, mẹ qua cố gắng làm vài năm sẽ rước tao qua, mẹ dặn tao đủ điều nhưng lúc đó hình như tao chỉ biết khóc và khóc, lúc đó tao nghĩ tại sao mẹ lại bỏ tao, mẹ không thương tao....trong đầu 1 đứa trẻ hơn 7 tuổi như tao cứ nghĩ là cả thế giới này đã sụp đổ từ lúc mẹ tao từ nhà bước lên xe với đống hành lý để ra sân bay. Tao cố chạy theo, cố gắng nắm tay mẹ lại nhưng vô vọng, dì 5 ôm tao lại, kéo tao vào nhà... Và mẹ tao bước lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh mang theo người mẹ của tao đi xa, xa lắm....
Tao kể như vậy để những tụi mày biết sơ về tuổi thơ của tao và cũng để tụi mày hiểu cái tuổi thơ đó nó ảnh hưởng đến tâm lý của tao sau này, đó chính là sợ những cuộc chia ly, sống đa cảm và có phần bạo loạn trong chính con người của tao.
Và cái cơ duyên tao đến với nghề lái xe cấp cứu là sau khi tao ly hôn với vợ tao và làm ăn thất bại ( tao sẽ viết riêng 1 chap kể từ lúc mẹ tao đi đến lúc tao kết hôn và ly hôn).
Lúc đó tâm trạng chán nản, người ta nói đen bạc đỏ tình còn tao thì méo thấy gì chỉ thấy toàn màu đen, đời như cứt...Cầm cái điện thoại iPhone 5s vuốt vuốt tìm mấy trang việc làm coi có việc gì làm không vì lúc đó cũng sắp cạn tiền, trong tài khoản còn hơn chục triệu nhưng sống giữa cái đất Sài Gòn này mà nhiêu đó thì thấm gì so với cái tính xài tiền bạt mạng của tao. Vô tình thấy dòng tin đăng tuyển : " Cần tuyển tài xế chạy xe cấp cứu,ưu tiên biết ràng đường các quận ở Tp. Hồ Chí Minh, có kinh nghiệm, có thể đi đường dài thường xuyên . Liên hệ : 0989.****** "
Tao suy nghĩ với kinh nghiệm lái xe của tao thì khỏi phải bàn , còn đường xá thì chuyện nhỏ như con thỏ vì tao là dân Sài Gòn gốc mà, cái quan trọng là đi đường dài, có nghĩa là ngoài Sài Gòn còn có đi các tỉnh xa, cái này tao thích vì được lái xe đi đây đi đó mà lại có tiền và đặc biệt là sẽ nguôi ngoai phần nào vì cú sốc ly hôn và công việc làm ăn thất bát vừa qua. Vậy là bấm số điện thoại gọi liền cho thằng tuyển dụng, đầu dây bên kia là 1 thằng chắc cũng trạc tuổi tao, nói rõ là muốn xin việc lái xe, vậy là nó phán tao 1 câu : vậy ông có sợ xác chết không? ĐM, cũng xác định là chạy xe cấp cứu sẽ có những cái này nhưng nghe nó hỏi cũng hơi ngán nhưng nghĩ lại thì giờ còn cái kẹc gì nữa mà sợ với ngán, thoáng chút ngập ngừng tao trả lời : sợ thì cũng sợ nhưng em nghĩ em sẽ dễ thích nghi. Nó cười nhẹ như méo tin câu trả lời của tao. Đm, thằng lol. Nhưng nó vẫn hẹn tao 3h chiều chạy qua gần Bình Hưng Hòa uống cà phê rồi nói rõ cụ thể công việc. Nghe tới khu Bình Hưng Hòa là tự nhiên tao thấy ớn ớn, tml nào ở Sài Gòn chắc cũng sẽ có cảm giác giống như tao, đó là 1 khu nghĩa trang rất rộng đan xen với các con đường Tân Kỳ Tân Quý, Bình Long từ rất lâu... Từ khi Sài Gòn mở rộng quy hoạch phát triển các quận vùng ven thì chính quyền tổ chức di dời tất cả ngôi mộ ở Bình Hưng Hòa, nhưng nói thì dễ làm mới khó, các ngôi mộ mới thì còn có người thân, con cháu đến bốc, còn các ngôi mộ lâu năm hoặc không có người thân thì phải chờ xử lý. Thành ra đi ngang khu này có thể thấy vẫn còn rất nhiều ngôi mộ chưa cải táng xen lẫn với những ngôi mộ với cái huyệt đã đào lên để lấy hài cốt di dời cải táng về nơi khác. Và ở đây người ta còn xây dựng 1 lò thiêu với hệ thống hiện đại, đó là thiêu bằng điện.
Giờ cũng hơn 1h trưa, cũng thấy bao tử cồn cào, vậy là thay đồ ra kiếm gì bỏ bụng rồi chạy qua chỗ hẹn với thằng ml kia.
Đúng 3h chiều, tao có mặt trước cổng lò thiêu Bình Hưng Hòa, móc điện thoại ra alo cho thằng lol đó, nó bắt máy và hướng dẫn tao chạy vào 1 con hẻm nhưng đủ lớn để 1 xe ô tô chạy vào được, con hẻm nằm phía sau nghĩa trang Bình Hưng Hòa nhưng dân cư đông đúc. Và tao nói thêm là lò thiêu Bình Hưng Hòa được xây bao quanh bởi những bức tường cao và xung quanh là những con đường với khu dân cư đông đúc được mọc lên vài năm nay theo nhịp phát triển của Sài Gòn.
Chạy xe tới đúng địa chỉ nó hướng dẫn, tao dừng xe,định móc điện thoại ra alo nó xác nhận là tao đã tới thì 1 thằng bước ra, dáng người ốm, trắng trẻo nhìn thư sinh, nó cười cười hỏi tao:
Có phải a.T ko?
Tao vội đáp : đúng rồi anh. Em tới gặp anh để hỏi rõ cụ thể công việc như thế nào.
Nó mời tao vô nhà. Mà thực ra chỗ đó vừa để ở và vừa chỗ đậu dàn xe cấp cứu. Tao ngó quanh thì thấy 2 chiếc xe cấp cứu loại Toyota Hiace đời 2008 - 2009 đậu sát nhau mà dân tài xế họ hay gọi cái tên bình dân là cá mập đầu búa, loại này thì thuộc diện chạy rất trâu bò trên mọi nẻo đường. Còn 1 chỗ trống nữa, chắc là 1 chiếc nữa đậu nhưng không thấy đâu. Nó kêu tao lên trên nói chuyện, tao bước theo nó lên trên bằng cái cầu thang sắt chắc chắn. Ở trên này có thể gọi là 1 cái gác lửng, có 2 phòng và cũng có ban công, rất thoáng. Bên dưới thì là khoảng sân để đậu 3 chiếc xe cấp cứu, 1 phòng đóng cửa và 1 khu bếp và nhà vệ sinh, nhìn sạch sẽ và cũng thoáng mát lắm. Thằng lol đó dẫn tao vào phòng đầu tiên trên gác lửng, ở đây lại có thêm 1 thằng nữa đang nằm ngủ, tao đoán thằng này chắc là tài xế cũng như tao. Thằng lol giới thiệu nó là chủ của mấy chiếc xe cấp cứu này, tao gọi nó là thằng chủ xe. Thằng chủ xe quay sang chỉ thằng ku đang ngủ giới thiệu là thằng này người Nha Trang, cũng là tài xế của 1 trong những chiếc cấp cứu đậu ở dưới. Nó kêu thằng Nha Trang dậy, nói sắp có đồng nghiệp mới nè ông ơi. Thằng kia lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở rồi chào xã giao tao. Nó vội quơ cái bàn chải và cây kem đánh răng chạy xuống dưới nhà. Còn lại tao và thằng chủ xe, tao đưa bộ hồ sơ gốc lúc thi bằng lái và bộ hồ sơ xin việc có xác nhận của địa phương cho nó kiểm tra. Nó kiểm tra thật kỹ bộ hồ sơ gốc đã cũ của tao ( tao lấy bằng lái ô tô năm 2008, giờ cũng hơn 6 năm rồi, thời điểm tao bắt đầu công việc đó là giữa 2014 ). Sau 1 lúc kiểm tra các loại giấy tờ của tao thì thằng Nha Trang cũng vừa lên tới, nó cầm theo 3 chai trà xanh 0 độ đưa thằng chủ xe 1 chai, và mời tao 1 chai, còn nó 1 chai. Lúc này thằng chủ xe lên tiếng :
_ Anh.T người ở Sài Gòn chắc đã rành hết đường và các bệnh viện ở Sài Gòn hả a?
Tao thầm nghĩ ĐM đã trao đổi qua điện thoại rồi còn dài dòng nhưng vẫn cười và đáp :
_ Dạ, cũng gần 90% anh ơi, trừ mấy khu bán xì ke tụi nó canh người lạ quá, em không dám vô thôi
Nó cười, thằng Nha Trang cũng cười. Sau nụ cười đó, tao thấy mặt nó nghiêm lại. Tao nghĩ, ĐM cái lol gì dzậy? Hay mình lỡ lời?
Thằng chủ xe từ từ hỏi tao :
_ Anh.T có sợ xác chết ko?
Chưa đợi tao trả lời, nó nói tiếp:
_ Công việc này em cũng nói rõ. Ngoài chuyển bệnh bình thường từ bệnh viện này qua bệnh viện kia, chở bệnh nhân từ nhà đến bệnh viện khi có yêu cầu. Cái này đơn giản, em nghĩ anh làm được. Nhưng những trường hợp này ít lắm...
Lúc này tao thầm nghĩ, những trường hợp như vậy ít thì đơn giản mà, nhưng những câu nói tiếp sau của nó làm tao bắt đầu lạnh sống lưng
Giọng nó vẫn đều đều:
_ Công việc chính của xe bên mình là đến các bệnh viện, nhà xác, hiện trường tai nạn giao thông khi có điện thoại của các trại hòm, bên công an hay mấy thằng cò xác ....xe bên mình chủ yếu chở xác chết thì nhiều, nếu chở người sống thì cũng thuộc diện thập tử nhất sinh, sắp có tên trong sổ của Diêm vương rồi.
Nói xong, nó im lặng khẽ nhìn tao để xem thái độ tao như thế nào. Nó lại tiếp tục sau vài giây im lặng
_ Cái nghề này, mặc dù anh là tài xế, nhưng lúc đi làm, chỉ có mình anh. Đôi khi người thân của người đã mất người ta sợ nhất là chết vì tai nạn giao thông, tự tử, bị giết nên mình phải là người trực tiếp cầm, nắm tử thi. Anh T chịu được không?
Nói đến đây thì tao hơi lạnh giò lạnh cẳng. Tao cũng là 1 người tin tưởng về chuyện tâm linh. Tao luôn nghĩ có 1 thế giới vô hình luôn tồn tại song song với thế giới của mình. Nhưng tao nghĩ tại sao tao không làm thử công việc này, có người làm được thì mình cũng phải làm được chứ, với lại làm công việc này mình sẽ được đi nhiều, được ra Bắc vào Nam, thôi thì cứ đưa chân làm liều, cứ chơi đi,hối hận tính sau. Vẫn cái suy nghĩ, cái bản tính của tao từ xưa đến giờ, bốc đồng và bạo loạn trong con người tao. Tao trả lời :
_ Trước tới giờ mình chưa làm công việc này bao giờ, nhưng mình sẽ cố gắng thích nghi với công việc này.
Như cũng hiểu ý của tao, thằng chủ xe nói tiếp :
_ Anh.T cứ đi theo xe với thằng ku em Nha Trang vài ca. Vừa để quen xe, vừa để quen công việc coi có phù hợp với mình không đã. Nhưng chắc là anh phải dọn đồ qua đây ở vì tính chất công việc của anh em mình bất chợt lắm. Có điện thoại kêu là phải lên xe đi liền
Tao thầm nghĩ, vậy là quá tiện rồi. Nhà tao thì sắp tới sẽ cho thuê nguyên căn, tiền thuê nhà tao dùng để chu cấp hàng tháng cho con trai 2 tuổi của tao.
Vậy là ba điều bốn chuyện 1 chút rồi tao nháy mắt với thằng em Nha Trang và thằng chủ xe cho tao được mời cà phê để ra mắt. Thằng chủ xe nói :
_ Thôi anh.T cứ ra uống với thằng Nha Trang. Để hôm nào đủ mặt anh em mình làm chầu lẩu luôn, em có việc đi ra ngoài chút xíu, với còn thiếu 1 thằng nữa, nó quê miền Tây ở Bến Tre chạy đưa xác về Nghệ An rồi . Anh em mình còn nhiều dịp mà nếu anh trụ lại được với công việc này
Tao cười ậm ừ thầm nghĩ thằng chủ xe này nói thật lòng hay mỉa mai mình đây? Thôi kệ mẹ nó, nghĩ gì thì nghĩ, tao chắc chắn phải cố gắng để làm công việc này, không thể bỏ cuộc. Tính tao là vậy, luôn muốn chinh phục những cái khó
Chở thằng Nha Trang ra quán cà phê gần đó, tao kêu ly sinh tố bơ như thói quen, thằng kia thì Lipton đá. Mở gói thuốc Marlboro trắng mời nó 1 điếu, tao làm 1 điếu, thả khói. Mục đích tao muốn rủ nó ra vừa là anh em làm quen tâm sự, vừa là muốn tìm hiểu sâu hơn về công việc sắp tới và học hỏi từ nó thêm kinh nghiệm của người đi trước.
Giới thiệu thêm với nó về hoàn cảnh gia đình của tao, nó cười khà khà :
_ Vậy là em cũng giống anh, em cũng ly dị với con vợ, thằng con em được 3 tuổi gửi cho bà nội nuôi. Vậy anh em mình có duyên rồi
Nói về nhân tình thế thái 1 chút thì cũng biết được ku em bị bể vụ bóng banh, phải đi du lịch mũi né vào Sài Gòn. Lúc con còn ở Nha Trang thì ku em nó chạy xe tải chở hải sản tuyến Nha Trang - Sài Gòn.
Nó nói công việc hiện tại cũng là cái duyên. Nhưng không phải ai muốn làm cái nghề chạy xe vận chuyển cấp cứu như thế này là chạy đâu. Trước tao có nhiều người xin vào chạy, nhưng theo nó được 1 chuyến hoặc vài chuyến là chạy mất dép. Những ca bình thường thì không gì, chết vì bệnh tật thì thi thể còn nguyên nhưng những ca chết vì tai nạn giao thông thì khủng khiếp lắm, thi thể nhầy nhụa, mình phải nhặt để vào băng ca đủ cho người ta, rồi những ca chết vì tự tử như treo cổ, chết vì bị giết... ĐM nó, chỉ nghe thôi cũng muốn ám ảnh với những thằng như tao...Rồi nó chỉ tao những kinh nghiệm khi tiếp xúc với xác chết, nào là phải mang 2 cái bao tay y tế mỗi tay, khẩu trang đàng hoàng, nếu biết người chết vì lao phổi hay bệnh truyền nhiễm thì cứ gấp đôi mà đeo...Nó nói liên tù tì làm đầu tao cứ u u mê mê. ĐM nó, biết tao mới bắt đầu, nói gì mà nhiều vậy, tml.
Đang miên man nghe nó giảng bài thì thoáng qua ở quầy pha chế, tao bắt gặp 1 nụ cười tỏa nắng của 1 cô bé chắc tầm 19-20 tuổi gì đó, em vừa cầm cái bình lắc của tụi bartender hay dùng để biểu diễn lúc pha chế, em vừa lắc vừa nói chuyện với tml nào bên cạnh chắc cũng là nhân viên pha chế. Đôi má em lúm đồng tiền mỗi khi em cười, cái cơ thể e rung lắc theo nhịp lắc từ đôi cánh tay giữ chặt cái bình pha chế, nhìn bộ ngực lắc lên lắc xuống của em mà tao quên hết những câu nói của thằng em Nha Trang ngồi kế bên.
Thấy mặt tao đơ đơ nhìn cô bé pha chế ở quầy. Thằng Nha Trang hiểu ý nói với tao:
_ Anh.T cũng để ý bé đó hả?
Tao quay sang cười gian:
_ Em cũng biết bé này hả?
Thằng Nha Trang thả 1 hơi thuốc, nó nói :
_ Bé này tên..., quê ở Đồng Nai là sinh viên năm nhất trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm bên Lê Trọng Tấn đó anh. Em nó làm thêm ở đây
Vậy là tao biết được chút thông tin về em Đồng Nai này rồi. ĐM nó, vẫn cái tính ăn sâu vào máu rồi, gặp gái đẹp như gặp ông cố nội sống lại. Nhưng nghĩ thầm, em nó dễ thương như thế này chắc chắn có 1 đống thằng theo đuổi, thôi kệ mẹ, trước tiên phải làm khách mối của quán cà phê này trước đã.
Tiếng chuông điện thoại của thằng em Nha Trang reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ gian tà của tao. Nghe nó trả lời :
_ Dạ OK anh, em về liền. Để em nói anh.T
Nó cúp máy, quay sang tao nói :
_ Có ca hiện trường, anh chủ xe kêu em hỏi anh đi theo với em không? Đi với em, em chỉ anh cụ thể công việc
Tao đồng ý ngay rồi vội kêu tính tiền, không quên nhìn sang em gái Đồng Nai đang loay hoay pha chế ở quầy.
Vội vã lấy chiếc xe máy rồi rồ ga chở thằng em Nha Trang về lại nhà thằng chủ xe
Và từ hôm đó, tao chính thức gắn bó với cái công việc đó 1 khoảng thời gian dài với nhiều kỉ niệm không thể nào quên, và chính cái công việc đó nó làm thay đổi cách sống, cách suy nghĩ của tao theo 1 hướng tích cực....