#kíức1thờingangdọc
#Chap28
Về tới bãi xe thì cơn mưa nặng hạt cũng vừa đến, 3 chiếc xe nằm im lìm ở 1 góc, vậy là hôm nay yên bình rồi.
FE vừa bước xuống xe thì bắt gặp 3 cặp mắt ngạc nhiên nhìn nó và tao, thằng chủ xe, Nha Trang và Bến Tre đang ngồi uống cà phê ở cái bàn trước nhà.
FE vẫn với nụ cười xã giao như mọi khi rồi bước vào trong, tao dắt xe máy vào nhà rồi quay ra lấy ghế ngồi nhập hội với tụi kia.
Thằng chủ xe cười cười rồi hỏi tao chở em nó đi đâu về, tao chỉ trả lời cho qua chuyện. Có lẽ chắc chắn tụi kia sẽ không thỏa mãn câu trả lời tao, nhưng kệ mẹ, nghĩ gì thì nghĩ.
Hôm nay tất cả 3 thằng tài xế và cả thằng chủ xe mới được ngồi cà phê thuốc lá thoải mái như vậy, những câu chuyện về vùng quê mỗi thằng được kể cho nhau nghe, chút chút lại vang lên những tiếng cười, những tiếng chọc ghẹo... Mùi thơm của cà phê, những làn khói thuốc như sưởi ấm cho những tâm hồn xa quê hương trước cái không khí lành lạnh của cơn mưa ngày càng nặng hạt ngoài kia.
Cả đêm hôm đó, tụi tao ngủ thật ngon như bù lại cho những giấc ngủ không tròn giấc. 1 đêm yên bình hiếm hoi vì không có tiếng chuông điện thoại vang lên lúc giữa khuya...
Sáng hôm sau tao thức dậy sớm, dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà, tao nổ máy chạy ra kiếm gì ăn sáng và tranh thủ làm ly cà phê buổi sáng.
Buổi sáng hôm nay Sài Gòn như được gột rửa sạch sẽ sau cơn mưa đêm qua, không khí thật trong lành và sảng khoái.
Tao gửi xe rồi rảo bước vào chợ, tao tìm mua những thứ để hôm nay nấu vài món mà ba tao thích. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ loay hoay giữa cái chợ thì tao cũng đã xong với lỉnh kỉnh mấy cái túi nylon. Trên đường về, ghé qua tiệm bánh ngọt, tao mua 1 hộp bánh thuẫn, loại bánh mà ba tao rất thích ăn lúc sanh thời.
Về đến căn nhà của tao thì cũng gần 9h sáng. Lạ thật hôm nay giờ này Vĩnh Long vẫn chưa mở cửa tiệm thuốc tây, tao nhanh chóng bấm chuông cửa.
Vĩnh Long mở cửa cho tao, nhìn tao rồi nhìn sang chiếc xe máy lỉnh kỉnh đồ của tao rồi cười
_ Em tưởng anh qua chở em đi chợ. Bữa nay em đóng cửa tiệm, ngồi đợi anh nè. Con Vĩnh Long em nó đi Ninh Bình chơi với đám bạn rồi. Nay chỉ có em nấu nướng với anh thôi
Tao đem cái đống đồ vào nhà bếp, vừa đi vừa nói
_ Mấy vụ này anh lo được, mà sao đóng cửa tiệm chi vậy em?
Vĩnh Long cười rồi nói
_ Thì bữa nay đám giỗ bác, 1 năm mới có 1 lần. Bán thì ngày nào không bán được hả anh
Tao chỉ biết nhìn em, nói vừa đủ em nghe
_ Cám ơn em
Vĩnh Long bật cười khúc khích
_ Anh biết khách sáo với em từ hồi nào vậy. Khách sáo là vô khách sạn nhe cưng
Câu nói giỡn của em làm tao cũng cười theo. Vậy là cả 2 đứa bắt đầu lấy những thứ tao đã mua rồi chuẩn bị sơ chế, nấu nướng. Tiếng chọc ghẹo của tao, tiếng cười của Vĩnh Long, tiếng dao bằm trên thớt, tiếng xào nấu...những thứ âm thanh đó thật sự mang lại cho tao 1 cảm giác thật ấm áp, thật hạnh phúc.
Hôm nay tao là người trực tiếp đứng nấu các món ăn, Vĩnh Long chỉ phụ tao những việc lặt vặt. Nói về nấu nướng thì tao nấu không thật sự xuất sắc như những nhà hàng, quán ăn nhưng để nấu ăn cho gia đình thì đối với tao, tao nghĩ có thể đạt điểm 10 cho chất lượng. Tao quay sang hỏi Vĩnh Long
_ Em có biết vì sao anh biết nấu ăn và thích nấu ăn không?
Vĩnh Long lắc lắc cái đầu. Tao lại nói tiếp
_ Ba anh lúc trước hay dạy, là thằng đàn ông khi có vợ, sinh con, lúc vợ mình mang nặng đẻ đau, mình không thể chia sẻ được những cảm giác đau đớn đó thì mình phải chia sẻ với người vợ về mặt tinh thần. Bởi vậy nếu nấu được cho vợ mình 1 cái chảo cá kho, 1 nồi canh hầm thì anh nghĩ chắc chắn không 1 người vợ nào mà không thể cảm nhận được sự chia sẻ về mặt tinh thần của mình. Em thấy có đúng không?
Không nghe Vĩnh Long trả lời, quay sang thì thấy em đứng đó cúi mặt lo lặt rau. Bất chợt em ngước mặt lên rồi hỏi
_ Vậy giờ anh có ý định chia sẻ những cái đó cho 1 người phụ nữ thứ 2 ?
ĐM giờ tao lại là thằng cứng họng trước câu hỏi đó. Câu hỏi thật sự rất đơn giản chỉ với câu trả lời CÓ hoặc KHÔNG nhưng đối với tao lúc này còn khó hơn là đề thi đại học. Thật sự tao chỉ muốn tồn tại 1 mối quan hệ bình thường với Vĩnh Long, tao cố ý tránh mặt những lần em rủ tao cùng đi ăn, đi cà phê...có thể em biết nhưng Vĩnh Long vẫn nhẹ nhàng, vẫn kiên nhẫn âm thầm bên tao. Và tao, cứ mỗi lần gặp Vĩnh Long, em lại làm tao quên mất cái ý nghĩ phải trốn tránh em, Vĩnh Long luôn cho tao cái cảm giác ấm áp, hạnh phúc mỗi khi bên cạnh em.
Em cười rồi lại nói tiếp thay cho sự im lặng của tao
_ Em vui vì anh không trả lời. Nếu anh nói KHÔNG thì chắc chắn em sẽ không có cơ hội. Còn nếu anh gật đầu nói CÓ thì chắc chắn đó không phải là tính cách của anh
ĐM hình như Vĩnh Long hiểu được tất cả suy nghĩ của tao. Thôi suy nghĩ nhiều chi cho mệt, tao lại lo xào nấu làm cho kịp mấy món ăn.
Cuối cùng thì cũng xong, món lẩu vịt nấu chao, mì xào giòn, bò lúc lắc cũng lần lượt hoàn thành. Tao và Vĩnh Long đang lo chuẩn bị dọn món lên phòng thờ để cúng thì nghe tiếng ô tô đậu trước nhà, là anh.X và thằng bạn thân. Vẫn như mọi năm, không cần tao điện thoại, anh.X và thằng bạn vẫn nhớ ngày giỗ của ba tao.
Rồi chiếc Innova quen thuộc của chú 3 cũng từ Vĩnh Long xuất hiện. Từ lúc ba tao mất, đến ngày giỗ, chỉ những khuôn mặt thân quen này hiện diện cùng tao, cùng thắp nhang cho ba tao, tao không thích mời bạn bè đông đúc rồi lại ăn nhậu linh đình vì tao biết ba tao cũng không thích kiểu như vậy
Những cây nhang được thắp lên rồi cắm vào chiếc lư hương được đặt trên cái tủ thờ, tấm di ảnh của ba tao được đặt trang trọng trên đó, vẫn với cái nụ cười hiền hậu như lúc nào. Từ nhỏ đến lớn, tao chưa hề nhận 1 trận đòn roi nào từ ông, những câu nói, lời dạy dỗ luôn được ông nhắc nhở nhưng nào có lọt được vô cái lỗ tai của 1 thằng có tính cách ương bướng như tao. Rồi khi lăn lộn ra ngoài xã hội, cuộc đời dạy tao nhiều thứ nhưng nó không hào phóng như ba mẹ tao ở nhà, những bài học được trả phí bằng tiền bạc, nước mắt, có khi cả bằng máu... Rồi sau những năm tháng bôn ba ngoài xã hội, tao nhận ra chỉ có gia đình là thương yêu tao vô điều kiện,là nơi lúc nào tao cũng muốn quay về, nhưng nghiệt ngã là ba tao chẳng còn đủ sức khỏe để cùng tao bước tiếp hết cả cuộc đời này.
Những cây nhang đã chuẩn bị tàn, trái cây,đồ ăn được dọn xuống, chú 3, Vĩnh Long và 2 người anh em của tao cùng quây quần bên cái bàn ăn. Chai rượu được khui ra, mọi người ăn uống cười nói vui vẻ trong cái không khí đầm ấm của 1 gia đình mặc dù chú 3, anh.X, thằng bạn thân chẳng hề có mối quan hệ máu mủ nào với tao.
Tao bước ra ngoài, móc điện thoại gọi cho vợ tao
_ Bữa nay ngày giỗ ba anh, em không qua đốt cho ba cây nhang sao em ?
Giọng nói của vợ tao từ đầu dây bên kia
_ Nay em bận lắm, công việc mới mà. Thôi anh thông cảm giùm em
Em cúp máy. Tao lặng lẽ bước vào nhà thì bắt gặp Vĩnh Long đã đứng sau lưng tao từ lúc nào. Em cười rồi nói
_ Chị không qua hả anh?
Tao im lặng gật đầu rồi bước vào nhà.
Đang ăn uống thì có tiếng xe máy đậu trước nhà, tao bước ra thì thấy thằng chủ xe và FE, tao hơi bất ngờ vì sự có mặt của anh em nó thì thằng chủ xe lên tiếng
_ Anh.T kỳ quá, đám tiệc ở nhà mà không nói em tiếng nào hết. Nghe FE nó nói bữa nay giỗ ba anh nên em mới biết đó. Có thùng bia với ít trái cây em gửi cúng bác trai
Tao ậm ừ trả lời
_ Tại em không có mời ai hết, chỉ có anh em trong nhà thôi anh.
Tao mời anh em nó vào nhà rồi giới thiệu với mọi người. Dẫn anh em nó lên phòng thờ đốt nhang cho ba tao rồi quay trở xuống, vậy là bàn ăn có thêm 2 người mới.
FE đá mắt với tao, nó nói em điều dưỡng đã chuyển đủ 30 triệu lúc sáng. Nó cám ơn tao rối rít và hứa sẽ dắt tao đi ăn dài dài, tao thấy mừng cho FE vì lấy được tiền, nhưng cũng lại thấy lo cho em điều dưỡng, nhưng cũng chẳng biết làm sao.
Buổi tiệc diễn ra vui vẻ và ấm cúng, 3 chai rượu đã hết sạch, tao lại khui tiếp chai thứ 4. Lâu rồi tao mới uống lại nhiều như vậy.
Rồi chú 3 ra về, chú 5 đã nổ máy chờ sẵn ngoài đường, tao tiễn chú ra phía trước nhà. Chú 3 vỗ vai tao rồi cười, chú nói như dặn dò
_ Cố gắng gần gũi với Vĩnh Long giùm chú, lúc này thấy nó có vẻ lạc quan hơn lúc trước.
Tao nhìn chú chỉ biết cười, 1 nụ cười cho chú 3 yên tâm.
Bước lại vào nhà thì đã nghe thằng bạn đang chém gió vụ tụi tao đánh úp mấy thằng trại hòm lúc trước. Anh em thằng chủ xe và cả Vĩnh Long đang lắng nghe chăm chú, chỉ có anh.X nhìn tao rồi cười mỉm. Tao ngồi xuống nói với thằng bạn
_ Chém vừa vừa thôi ba
Nó đang say sưa kể nhưng nghe tao nói thì liền chửi
_ Chém con mẹ mày chứ chém. Tin tao chém mày luôn không
Vậy đó, tao và nó luôn như vậy. Rồi cuộc vui nào cũng đều có lúc tàn. Cả 5 chai rượu loại 1 lít đã hết sạch. Mọi người lần lượt ra về, tao ở lại cùng Vĩnh Long dọn dẹp, định rửa chén giúp em nhưng Vĩnh Long đã kéo áo tao ra bàn ngồi, ở đó em đã pha sẵn cho tao bình trà gừng nóng hổi, tao ngồi đó nhấm nháp ly trà, lâu lâu lại nhìn em đang đứng rửa cái đống chén bát.
Ngoài kia, bất chợt cơn mưa nặng hạt ập xuống. Đúng là Sài Gòn chợt nắng rồi lại chợt mưa.
Vĩnh Long đã rửa sạch xong mấy cái chén dĩa, em bước lại ngồi bên cạnh tao rồi cất tiếng
_ Mưa buồn quá anh ha
Tao vẫn nhìn xa xăm ra ngoài đường, nơi những hạt mưa rơi xuống mặt đường, bắn lên những giọt nước trắng xóa, tao trả lời
_ Uhm mưa luôn làm mọi thứ trở nên nhạt nhòa và những nỗi nhớ như dài rộng ra em hả?
Vĩnh Long ngồi đặt cái cằm của em lên vai tao, em thỏ thẻ bên tai tao
_ Hay là anh chở em đi 1 vòng dưới mưa nha, có lẽ lâu lắm rồi em chưa được tắm mưa như lúc nhỏ
Tao hơi bất ngờ với lời đề nghị của Vĩnh Long nhưng tao cũng muốn thử lại cái cảm giác mà lâu rồi tao tưởng chừng đã quên
Vội bỏ cái điện thoại ở nhà, tao bước ra ngoài cùng Vĩnh Long, chiếc xe nổ máy, tao chở Vĩnh Long chạy lao vào màn mưa...
Chiếc xe tao chở em chạy 1 cách vô định, tao chẳng biết tao chạy đi đâu nhưng tao cứ chạy. Những hạt mưa lạnh lẽo bắn thẳng vào mặt tao rát rạt, Vĩnh Long ngồi sau ôm chặt vào người tao. Quay ra sau, tao hỏi em
_ Em lạnh không?
Em trả lời với giọng hơi run run vì lạnh
_ Em lạnh nhưng em thích như vầy
Tay tao lại vặn ga chạy tiếp. Lúc này, có lẽ đã quen dần với cơn mưa, cả em và tao cũng đã bớt lạnh như lúc ban đầu. Vĩnh Long ngồi sau ôm chặt, em lại đặt cằm lên vai tao mà nói
_ Anh có còn nhớ lúc nhỏ, mỗi khi trời mưa như vầy, anh hay dắt em lén ba mẹ ra tắm mưa hông?
Tao cười rồi gật đầu, im lặng chẳng nói gì. Vĩnh Long lại siết vòng tay ôm chặt tao hơn. Cơn mưa vẫn nặng hạt, đâu phải chỉ có tụi con nít mới thích được tắm mưa, người lớn như tụi tao cũng thích vậy, những cơn mưa dù lớn hay nhỏ nó luôn làm gợi nhớ về những kỉ niệm xưa cũ, nó cũng gột rửa những nỗi buồn sâu thẳm trong mỗi tâm hồn của những thằng người lớn như tao...
Cái phòng tắm hôm nay có lẽ hơi chật hơn mọi khi vì có 2 cơ thể đang hòa quyện vào cùng nhau, 2 đôi môi tìm lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn cháy bỏng, những ngón tay tham lam vuốt ve mơn trớn trên từng ngóc ngách cơ thể của nhau. Những tia nước ấm áp xịt ra từ chiếc vòi sen chắc cũng không làm dịu được cơn say của họ, cơn say tình ái...
Nằm ôm em trên chiếc giường, cả 2 cơ thể trần trụi, mùi da thịt con gái thoang thoảng... Vĩnh Long dúi mặt em vào ngực tao, em thỏ thẻ
_ Em muốn ngày nào cũng được ôm anh như vầy
Tao khẽ cười, hôn nhẹ lên mái tóc của em. Vĩnh Long bất chợt ngước mặt lên nhìn tao, đôi mắt em thật long lanh trong cái ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn ngủ trong phòng. Em nở 1 nụ cười rồi nói
_ Nếu không có những cơn mưa thì làm sao mình nhìn thấy được cầu vồng phải không anh?
Nói xong em lại đặt 1 nụ hôn lên môi của tao...Lại những tiếng rên khe khẽ vang lên, chiếc giường ngủ cũng rung lên nhè nhẹ theo từng nhịp. Khác với lần trước, lần này ngoài những xúc cảm xác thịt, còn có thêm xúc cảm của tình yêu vừa chớm trong tao.
Câu nói đầy ẩn ý của Vĩnh Long hình như vừa mở ra 1 góc khuất trong tâm hồn đang khô héo của tao, không có những cơn mưa thì làm sao có được những chiếc cầu vồng...
Ngoài kia mưa đã bớt nặng hạt hơn, rồi ngày mai, khi bình minh ló dạng, tao hy vọng bầu trời sẽ đẹp hơn, và tao sẽ được nhìn thấy những chiếc cầu vồng như Vĩnh Long đã nói....