Cháu là 9x, cháu đã có kinh nghiệm coi 4rum otofun được hơn 1 năm rùi ý ạ, còn nhỏ quá nên không dám ho he xông pha vào làm lái chính lái phụ, hì hì. Nhưng mà dạo này đi học về toàn vào giờ cao điểm, toàn tắc đường, thấy stress quá nên hôm nay cháu quyết tâm mua cái xe mới vào đây lái chứ để lâu bức xúc ko được giải tỏa thì cháu...ế chồng mất
. Cháu không có xe nên không sợ bị các cô chú ném đã vỡ kính, chỉ sợ bị ném đá hỏng nhan sắc thôi ạ :5:.
Hà Nội ngày nào cũng tắc
. Cháu thấy Việt Nam mình lại hay ở chỗ có cái văn hóa
“còi nào to hơn thì cho vượt”. Ở bên Sing, trong thành phố mà bấm còi là bị phạt, muốn vượt thì phải nháy đèn, nếu bấm còi thì sẽ bị coi là xúc phạm, là lời chửi mắng bằng còi với xe đi trước
. Thế mà nước mình ngay giữa thủ đô “ngàn năm văn hiến”, đất chật người đông, ô tô xe máy đầy đường, chẳng lấy đâu ra chỗ để nhường vậy mà cứ bấm còi inh ỏi
. Bấm còi xong lại ngoái cổ ra chửi người đi trước rằng có điếc không!?
Người ta không điếc, nhưng mà người ta mọc cánh bay lên để người sau vượt chắc? (cái này tự nhiên cháu thấy bức xúc thôi ạ, chứ hôm nào cháu tự đi xe ra đường thì cháu cũng bấm còi ác lắm ạ, thói quen ý mà => cháu cũng đang tự chỉ trích mình). Lại còn cái lệ xin đường. Đúng là ở nước mình mới có lệ giơ tay ra xin đường ý ạ, chắc tại trước đây chỉ có xe đạp, không có xi nhan nên phải giơ tay. Nhưng mà chẳng biết người ta là “xin đường hay là “cướp đường” nữa ạ. Xin thì phải từ từ, đằng này đi xe đạp lại vừa thò tay ra là rẽ luôn, thậm chí chẳng thò tay ra xin mà quẹo ngay trước đầu ô tô làm người lái giật mình phanh gấp, kéo theo hàng loạt sự cố phía sau
. Người nào không kịp xử lí thì đâm vào người kia, và lại “đẻ” thêm ra cái bệnh không muốn xin lỗi nhau mà chỉ sẵn sàng cãi nhau xem ai đúng ai sai. Dần dần ra đường thành “kinh nghiệm” chết người là khi không may bị đụng xe thì hãy
“mau mồm chửi trước” để tránh bị bắt lỗi
. Cái này theo 9x bọn cháu vẫn nói thì là "hàng độc" ý ạ. Cháu thấy người Việt là những người khổ nhất thế giới và cũng có tài…tự làm khổ mình nhất thế giới
. dọc Chùa Bộc, Trường Chinh hay Ngã Tư Sở… cháu có đi lối nào để về nhà thì cũng chỉ thấy cả biển người đan dệt, nối nhau nhích từng milimet, hàng tiếng đồng hồ mới giải tỏa được. Chuyện này không mới nhưng mà vẫn lạ. Lạ về sức chịu đựng và lạ về những thứ khác. Hầu hết dân tình đều tự an ủi rằng khổ này đâu phải mình ta chịu. Cũng hôm qua lúc ở Chùa Bộc, cháu thấy người trong ngõ phóng ra đụng người ngang đường , rồi lại có tiếng chửi nhau rõ to át cả tiếng nhạc của cửa hàng ĐTDĐ:
“Muốn chết hả!” – “Thế mày tưởng ông muốn chết hả” – “Đi như ăn cướp để sống hay chết đấy!” – “Mắt mù à???!!!”…
(kế ra bác ý chửi cũng hơi vô lý, đường giờ này muốn đi kiểu “ăn cướp” thì cũng đáng để mơ ước làm cướp lắm ạ).Có khi đâm xe không việc gì nhưng mà sau đó thì đánh nhau chs chết đến phải cấp cứu, để trả đũa và phân xử đúng sai :102:. Cháu nhận thấy người mình trong giao thông là có cái kiểu hung hăng, thích tự làm khó. Đơn giản, dễ xử thì không muốn lại muốn phức tạp hóa vấn đề. Rất khó hiểu ạ.
(nếu cháu có tiêu cực quá thì các cô chú góp ý giùm cháu ạ, tại mấy hôm nay cứ phải mất 2 tiếng cháu mới đi được từ trường về nhà, đói run người nên cháu bực lắm :46: