Em hóng các cụ để học hỏi kinh nghiệm.
Em hoàn cảnh khác cụ chủ. Em là phận gái. Điều kiện kinh tế chắc không bằng chồng (em nói chắc vì là chồng em mở công ty riêng còn em làm thuê, nhưng em chả biết thu nhập chồng bao nhiêu, hàng tháng đưa em 10tr, không bao giờ đưa hơn cũng chẳng bao giờ đưa kém). Nhưng nói không bằng không có nghĩa là thu nhập em rất thấp, em đi làm thuê thôi nhưng lương hơn cái 10tr chồng đưa, nói chung nếu nuôi con 1 mình mà chồng không đóng góp hàng tháng em vẫn nuôi tốt.
Chồng em hiền lành nhưng cả nhà chồng thì không. Chồng em cũng học đại học nhưng cả nhà chồng thì không (ngược lại với nhà em). Đại khái nhà chồng cư xử rất vô văn hóa (ngược lại với nhà em). Sau một thời gian ở đấy em không thể ở nổi và phải ra ngoài ở riêng. Thời gian đầu đi thuê nhà, sau đó em cố tự mua 1 cái nhà để ở không có nhà chồng vin vào đó để nếu li dị thì tranh quyền nuôi con với em. Bây giờ chồng ở nhà của em (dù là chồng còn có 1 căn chung cư nhưng cho thuê chứ thời gian mới ra ở riêng cũng không bảo về đó ở, mà em cũng chẳng cần nên chẳng bao giờ hỏi).
Em giờ ở với chồng cho con có bố chứ em chả hứng thú gì việc có chồng. Sáng dậy sớm nấu cháo cho con rồi đưa con đi học, mang cháo sang gửi bà để chiều bà đón cháu rồi cho cháu ăn, tối về đón con rồi vừa trông con vừa nấu, nhưng thường xuyên là không nấu được mà chờ chồng về trông con mới nấu được vì con rất quấy, ăn xong rửa bát dọn dẹp rồi cho con uống sữa, đi ngủ, hết 1 ngày. Chồng em về nhà sớm cũng là 8h, thường xuyên ở 8h30 và 9h, hầu như chỉ có ăn ngủ và đi. Một mình trông con nấu cơm mệt vô cùng. Nói là về sớm thì không bao giờ làm, chửi vào mặt cũng lờ đi coi như điếc. Em chán chồng đến mức không bao giờ thèm nhìn, không mấy khi nói chuyện, không thích đi đâu cùng. Ngoài ra, chồng em hơn em khá nhiều tuổi và về hình thức kém em rất nhiều.
Em chỉ vì giữ cho con có bố mà để chồng ở cùng, chứ em chán chán chán kinh khủng luôn, rất chi là thích li dị. Còn chồng thì cũng không muốn li dị (tất nhiên, đang sướng quá đi) và tương đối là muốn làm hòa với em, nhưng không phải bằng cách đỡ đần việc nhà hay về sớm mà chỉ thích nịnh bợ, nói chuyện, ôm ấp. Em xin lỗi chứ em cần xxx gì, những cái đó không làm em đỡ mệt và không ra tiền.
Em sợ nhất là li dị không được nuôi con thôi chứ em chả sợ gì. tại chồng em hay bảo (hồi chưa cưới) là phụ nữ li dị rất thiệt thòi, con trai thì người ta hay xử là ở với bố (kiểu vì là nối dõi ý mà). Nhưng đọc các cụ phân tích thì có vẻ không thế nhỉ, mẹ vẫn ưu thế hơn. Hồi trước còn sợ vì chồng kinh tế hơn nên chồng được nuôi chứ giờ lương em cũng đủ nuôi con nên cũng không còn sợ nữa.
Hóng cách xử lý của các cụ đặng sau này có lúc dùng đến.