- Biển số
- OF-80576
- Ngày cấp bằng
- 18/12/10
- Số km
- 287
- Động cơ
- 416,586 Mã lực
Bỏ mịa e sắp40 mà chẳng có gì
Biết làm sao được cụ, cứ làm sao tối đi làm về có cốc bia uống rồi đi ngủ là mãn nguyện cụ ạThấy mấy cụ còn trẻ nói tới kế hoạch... làm em tủi thân. Em 31 tuổi đành "Nhắm mắt đưa chân cho đời sang bến khác" và lập KH 5 năm lần 1: Sinh con, mua đất và kiếm chức PP => hoàn thành vượt KH 1 năm; KH 5 năm lần 2: Sinh con tiếp, xây nhà, kiếm cái ghế TP => Hoàn thành đúng hạn; KH 5 năm lần 3: Hoàn thành sự nghiệp học hành (CH), tậu vk 2 bốn bánh và dư tí XÈNG cất két dưỡng già... thì đã đi đc 1/2 thời gian mà chẳng hoàn thành được 1 gạch đầu dòng nào cả. Học thì bỏ dở vì không có TG, sự nghiệp thì bị rớt vì xin chuyển công tác mà bên nhận ok, bên giao thì nhất quyết ko cho đi (Vì họ cố tình đì đọt) SAU ĐÓ EM VẪN QUYẾT DỨT ÁO RA ĐI NHƯNG KHÔNG VỀ ĐƯỢC NƠI ẤY NỮA, xe thì mua trượt (Do PS việc đau ốm phải năm viện dài hạn của Mama), xèng thì chẳng dư tẹo nào và còn âm sạch cả tý vốn dắt cạp quần (Giấu vợ)... ĐÂY CÓ PHẢI LÀ KHỦNG KHOẢNG TUỔI 40 KHÔNG CÁC CỤ??? EM NGHĨ KHỦNG HOẢNG CỦA EM CÒN KHÓ KHĂN HƠN CỦA CỤ CHỦ THỚT RẤT NHIỀU.
Chào các cụ các mợ Em đang ở tuổi 30, nhiều lúc cảm thấy mình chưa tìm được mục tiêu của cuộc sống, chưa làm được điều to tát, chưa tạo được 1 cái gì đó của riêng mình.. Trong thâm tâm vẫn muốn kiếm thêm 1 nghề tay trái để dành thời gian và tâm huyết mà ko được. Các cụ đã qua tuổi 30 thì có bị cảm giác mất phương hướng ko ạ!
P/S: Muốn kiếm cái ô tô cùi cưỡi mà ko được nữa các cụ ạ.
Hồi em 22 -23 tuổi mới ra trường, có thời điểm vừa thất nghiệp vừa thất tình, trong túi không có 1 xu, vừa buồn chán vừa không có tiền, bạn bè hay ai rủ đi đâu cũng không dám đi, toàn nói dối là bận, nằm lì trong nhà ăn mỳ tôm với uống nước lọc 3-4 ngày liền. Đến bây giờ sau mấy năm vẫn chẳng có gì khác, ngoài bố mẹ, người thân thì chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy mà em vẫn yêu đời chết đi được, sao các cụ trên này có đủ thứ mà vẫn hay than chán đời quá nhỉ?Cháu 23 mà chưa tìm được định hướng , mới thân một mình ra ngoài tự lập được hơn 1 năm, không biết tương lai thế nào, cơm áo gạo tiền chỗ ở nhiều lúc trong túi còn vài chục nghìn mà vẫn phải cố. Các cụ cho em xin ít lời khuyên đi ạ
giờ cụ bao tuổi và có gì rồi ạcác cụ lo gì khi em 30 hai bàn tay trắng nghèo xơ xác nghèo
5 xị cụ ơi có gì em chả nói đâu ngại lắmgiờ cụ bao tuổi và có gì rồi ạ
Chắc nhìn xung quanh tầm tuổi mình sao họ giàu thế phỏng mợ.Hồi em 22 -23 tuổi mới ra trường, có thời điểm vừa thất nghiệp vừa thất tình, trong túi không có 1 xu, vừa buồn chán vừa không có tiền, bạn bè hay ai rủ đi đâu cũng không dám đi, toàn nói dối là bận, nằm lì trong nhà ăn mỳ tôm với uống nước lọc 3-4 ngày liền. Đến bây giờ sau mấy năm vẫn chẳng có gì khác, ngoài bố mẹ, người thân thì chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy mà em vẫn yêu đời chết đi được, sao các cụ trên này có đủ thứ mà vẫn hay than chán đời quá nhỉ?
Cũng bình thường mà, cùng lắm là cụ giống em. Nói chung mình còn trẻ, cứ yêu đời đi, rồi sau này cái gì đến nó sẽ đến cụ ạ. Chúc cụ may mắn!Em hiện chẳng có gì ngoài tay trắng bác ạ, cảm giác không có gì và không biết tương lai thế nào nó cứ kém cỏi sao ấy ạ
Ý của em là: em chẳng có gì mà vẫn thấy yêu đời, sao mấy hôm nay em đọc thấy đủ các thớt khủng hoảng tuổi 25-30-40, mà cơ bản toàn cụ khá khẩm, trong tay có đủ thứ rồi nhưng vẫn bán thanChắc nhìn xung quanh tầm tuổi mình sao họ giàu thế phỏng mợ.
Thực ra em ko bán than, tâm sự thôi xem các cụ đã qua tuổi này có cảm giác vậy ko. Vì thực ra công việc nhà nước, ko có quan hệ, ko có tiềm lực mạnh, nên nhìn thấy trong công việc ko có cơ hội phát triển cao nên nhiều lúc thấy nản thôi cụ à. Tâm ko tĩnh được, chắc phải đi học thiền.Ý của em là: em chẳng có gì mà vẫn thấy yêu đời, sao mấy hôm nay em đọc thấy đủ các thớt khủng hoảng tuổi 25-30-40, mà cơ bản toàn cụ khá khẩm, trong tay có đủ thứ rồi nhưng vẫn bán than