Chả bù cho cháu, cháu chỉ cần sứt tay chảy máu chút thôi là hai F1 cháu hành cho bằng chết
. Giờ chúng nó lớn, biết mẹ cũng có chút làm nũng nhưng hết sức phối hợp để chiều mẹ. Trẻ con mà, đôi khi mình cũng phải tạo điều kiện cho chúng nó chiều mẹ, quan tâm đến mẹ. Ko lỡ chúng nó lại nghĩ rằng mẹ là siêu nhân.
Giờ cháu đi đâu chỉ cần trình bày với F1.1, bạn ấy sẽ đặt vé, check in online, rỗi thì chở mẹ ra sân bay, đón mẹ về. Có lần cháu nằm viện, F1.2 lúc đó mới có lớp 3, lên trông mẹ 1 buổi, đến bữa bạn ấy cầm cặp lồng đi mua cháo, có người quen chụp được nhìn bạn cầm cái cặp lồng to hơn người vừa thương vừa đáng yêu.
Cháu nghĩ rồi, đặc quyền của phụ nữ là nũng nịu, là phù phiếm. Chả tội gì mà làm nữ cường, con đấy, cứ sai, cứ nhờ nó búa xua vào, ốm đau nhẹ nhẹ thì cứ ít xuýt ra nhiều để cho các bạn ấy được thực hành sự biết ơn, sự quan tâm đến bố mẹ. Con trai người khác mình ko dạy được, nhưng con trai mình, mình phải dạy. Nhiều người cứ mặc định đẻ con trai ko tình cảm, thật ra không phải, các bạn ấy ko được dạy cách thể hiện tình cảm. Yêu bố, yêu mẹ mà để ở trong lòng, ngoài miệng có khi còn gắt gỏng thì yêu thế có ích gì. Cháu thấy rồi, 2 ông anh trai nhà cháu ấy. Các ông ấy ở gần nhà thầy u. Về đến nhà là sang ngó mẹ 1 tí, bóp cái chân cái tay cho bà. Đôi khi nằm ra kêu mỏi cho bà bóp chân ngược lại, nhìn đã thấy vui rồi. U cháu nhiều khi cứ kêu là nhà có đứa con gái mà tính nó lạnh lùng, cứng nhắc hơn 2 thằng con của bà. Trước đây cháu thậm ngu, gì cũng tự mình làm, tự mình chịu đựng, tự mình hy sinh. Nhưng đến 1 lúc nào đó cháu nhận ra, thật ra sự tận tụy của mình có khi trở thành gánh nặng tâm lý cho người khác. Mệt thì cứ lười, đau thì cứ kêu, buồn thì cứ khóc. Chả việc gì mà phải chịu đựng 1 mình.
Kể ra thế có khi cccm lại mắng, già mà không trót đời, nhưng thôi kệ, cứ coi như đấy là 1 triệu chứng đặc trưng của chứng khủng hoảng tuổi trung niên đi.