Chuẩn bị dần là vừa cụ ạ.E đọc kinh nghiệm của các cụ chia sẻ , chứ e cũng sắp tầm tuổi u40 r ạ
Chuẩn bị dần là vừa cụ ạ.E đọc kinh nghiệm của các cụ chia sẻ , chứ e cũng sắp tầm tuổi u40 r ạ
vâng , e cứ tích lũy kinh nghiệm dần ạChuẩn bị dần là vừa cụ ạ.
Trong ops có strategy, cv có lặp lại hay không tùy cty có phát triển hay không, nếu phát triển người ta vẫn liên tục phải làm cái mới. Mà ops maintain 1 website cho 1 cty khác, ops maintain (+ phát triển) cty to (như các ngân hàng lớn) nó khác.Trong 17 năm làm việc của em thì có một nửa delivery các thể loại từ kiểu software dev, tới triển khai các hệ thống như ERP. Còn một nửa làm sales và tư vấn chém gió mợ ạ.
Mỗi bên mệt một kiểu, làm tư vấn thì manage stakeholder nhọc lắm.Em đang có dự án mà làm em quá mệt đến tê liệt luôn đây
Em phù hợp và thích làm thứ mới kiểu thiết lập phát triển trong giai đoạn đầu, làm transformation, innovation, ko phù hợp làm operation vì nó làm em chán và em ko thích làm cviec lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác.
Chào mợ, tình hình hai mẹ con ntn rùi?Đêm khuya em về chào các cụ mợ
Sao mợ ko gọi cho đứa bạn nào à? Hay anh chị em người thân nào đấy?Em kể nhớ. Cả đêm em bị đau bụng, vật như con cá mắc cạn, trên out dưới out, em nằm vật vở như chểt. Cả ngày hôm sau em cứ nằm li bì vật vã như thế, ko thể nhấc người ra khỏi giường, đi mấy bước lại choáng váng là "hạ cánh nơi anh", em phải nhờ đứa bán cafe trong khu nó mang cho cốc nước ép hoa quả, xong nhở nó mua cho bát phở, xong nhờ nó xuống hàng thuốc, bật loa ngoài, cứ thế hổn hển em kể bệnh, con bé bán thuốc nó kê cho mấy thứ, lên uống, vẫn y nguyên.
Đến chiều tối, em dậy bò lết vào wc đặng rửa cái mặt cho xem có đỡ ko, ok thấy dễ chịu hơn. Xong e lết ra sofa, thì một cơn quặn ruột tử đâu đến, em đau tím tái mặt mày, khuỵu xuống, nhưng đầu vẫn tự nhủ, ko thể ở nhà như này được, em với tay cái đt, gọi số grab quen, 15ph sau, em lết xuống sảnh chui vào xe. Xe lướt đến bệnh viện quen thuộc, cơn đau vẫn tím tái mặt mày, xe đỗ xịch ở phòng cấp cứu, em lom khom đi vào (kinh nghiệm ra vảo bv đêm lạnh nên em kịp với cái áo chống nắng nên tạm ấm ấm một chút), bảo chú y tá trực, chị bị nôn đi ngoài các kiểu từ hôm qua, giờ chị vẫn đau bụng và choáng đứng ko vững, rổi nhanh như cắt em lao lên cái bàn phủ khăn trắng, nằm im từ đấy đến khi tỉnh lại là nửa đêm. Trong vô thức em vẫn nghe người ta hỏi tên tuổi nọ kia, em cũng lấy được cái thẻ Bhyt đưa cho người ta, đặng thiếp đi. Như một bản năng, trong lúc mê mệt em vẫn ôm khư khư cái túi trước ngực vì trong đó là toàn bộ giấy tở ví và cái điện thoại mà phải giữ nó như giữ con
Lúc bình thường thì nên tự lập nhưng những lúc ốm đau kiểu cấp cứu nửa đêm nên có người hỗ trợ mợ ạ! Nghe mợ tả tình trạng mình thấy hơi hoảng, còn nếu tự đánh giá sức mình còn ok thì đi 1 mình cũng được.Tính em nó thế chị ạ, em cứ tự xử cho đến khi mất khả năng kiểm soát thì mặc kệ nó đi,
Em ko muốn phiền ai cả dù là ai đi nữa
Chúc Mợ khỏe và mọi sự tốt lành.Tính em nó thế chị ạ, em cứ tự xử cho đến khi mất khả năng kiểm soát thì mặc kệ nó đi,
Em ko muốn phiền ai cả dù là ai đi nữa
Bs bảo bị bệnh gì hay tình trạng sk như thế nào mà miệng nôn trôn tháo vậy mợ?Vâng. Em biết là đoạn này em hơi ngang ngược ko giống ai. Em có anh chị em và bạn thân những người chỉ cần biết em có vđ về sk ko bình thường là có thể 30ph sau có mặt. Phải nói thế ko mọi người lại nghĩ em dị dạng ko ai chơi với hihi. Nhưng về cơ bản em vấn thẩy phiền nên em cử tự,
Hôm nay e mới ngóc lên tý mới có hứng lướt net chém gió chứ từ hôm í em thở còn mệt nói ko ra hơi,
Em cảm ơn mợ đã động viên ah,
Suy nghĩ nhiều cũng hại dạ dày lắm Mợ ạ. Em đã trải qua rồi, năm 2012 em còn bị nặng đến mức diễn biến rất nhanh, lúc đau quá đi nội soi đã loét chảy máu dạ dày rồi. Sau vụ đó em đã tử tế với bản thân hơn khá nhiều.Em bị nhiễm độc thức ăn xong để lâu nó viêm ruột, viêm dạ dày trên nền bệnh nhân đang có dấu hiệu suy nhược sk mợ ạ
Mợ bị bệnh tim hay gì thế ạ?Vâng, đúng là stress hay suy nghĩ làm đau dạ dày. Trước em rất tự tin về hệ tiêu hoá vỉ ăn gì cũng ngon, nghĩ gì cũng thèm...cho đến khi em căng thẳng cảm thấy đau hết cả bụng. Lúc đó em cảm thấy e đau dạ dày và thế là đúng thật,
Nói thật là mợ không ở 1 mình được đâu.Vâng, đúng là stress hay suy nghĩ làm đau dạ dày. Trước em rất tự tin về hệ tiêu hoá vỉ ăn gì cũng ngon, nghĩ gì cũng thèm...cho đến khi em căng thẳng cảm thấy đau hết cả bụng. Lúc đó em cảm thấy e đau dạ dày và thế là đúng thật,
có xèng cụ nên về quê sống an yên chứ 3 cái phố xá mà làm gì. dức hết cả đầuEm đang ở HN, thực ra em mới về hồi tháng 2 thôi, nhưng sau mấy tháng về lại thấy HN khác 1 chút, lần này theo vẻ ảm đạm hơn. Các hàng quán vẫn rất nhiều, nhất là các quán bia, nhậu..nhưng các hàng quán khác ven đường thì khá vắng. Các quán nhậu kiểu bia club, đặc sản...thì giá quá cao so với chất lượng, nhưng các nhà hàng kiểu Tây thì đồ ăn ngon và giá cả phải chăng. Các quán karaoke hoạt động vẫn nhộn nhịp và người ta đốt khá nhiều tiền vào đó.
Hà Nội kẹt xe là đặc sản, hầu như khắp nơi...Rất nhiều topic các cụ khen có tiền sống ở Việt Nam sướng nhất, nhưng với tình hình giao thông thế này thì e thấy vẫn chưa sướng mấy
ở thành phố vui thì có vui nhưng thực phẩm sạch rất khó mua, chất lượng ko kiểm soát đc nên vc ngộ độc là rất bt, thằng dạ dày trâu bò 47 tuổi dư em còn dính nữa là, năm 2003 chưa vợ lang thang đi công trình khắp nơi, ăn nhậu vút trời luôn.vầy mà dính đau bụng kinh hoàng từ 7h tối đến 7h sáng hôm sau. Sếp lên ktra ko ra nôur luôn, có ông anh địa chính gần đó qua ngó. Ông bảo mày cứ băm đấy, lão về mang thuốc phiện đốt trên cái đóm cật rồi pha vào cốc nước.Uống hết cốc nc 20 năm nay ko bị tái lần nào luônVâng, đúng là stress hay suy nghĩ làm đau dạ dày. Trước em rất tự tin về hệ tiêu hoá vỉ ăn gì cũng ngon, nghĩ gì cũng thèm...cho đến khi em căng thẳng cảm thấy đau hết cả bụng. Lúc đó em cảm thấy e đau dạ dày và thế là đúng thật,
công vc của e là đc đi lang thang khắp nơi trong bán kính 100km gần nhà, đc gần gia đình bạn bè, ới phát lên xe là phi cao tốc về ngay, bạn già nó cau có thì ở cả tháng lượn lờ đi câu cho sướng đời, cv của e nó chả cái gì lặp lại bao giờ và chả chỗ nào giống nhau cả. cứ vui thì ở lâu, ít vui là lượnTrong 17 năm làm việc của em thì có một nửa delivery các thể loại từ kiểu software dev, tới triển khai các hệ thống như ERP. Còn một nửa làm sales và tư vấn chém gió mợ ạ.
Mỗi bên mệt một kiểu, làm tư vấn thì manage stakeholder nhọc lắm.Em đang có dự án mà làm em quá mệt đến tê liệt luôn đây
Em phù hợp và thích làm thứ mới kiểu thiết lập phát triển trong giai đoạn đầu, làm transformation, innovation, ko phù hợp làm operation vì nó làm em chán và em ko thích làm cviec lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác.
Nếu là khối vận hành thì đúng là sẽ nhiều loại việc. Em chỉ là ko thích việc vận hành thôiTrong ops có strategy, cv có lặp lại hay không tùy cty có phát triển hay không, nếu phát triển người ta vẫn liên tục phải làm cái mới. Mà ops maintain 1 website cho 1 cty khác, ops maintain (+ phát triển) cty to (như các ngân hàng lớn) nó khác.
Ngân hàng hay thuê tư vấn, không làm dự án greenfield, nhưng gần đây cũng bắt đầu thay đổi.
Nghe sợ quá mợ ơi. Em mà đi viện thì chắc chắn kéo theo người nhà đi cùng, chồng em đi khám bệnh nặng nhẹ gì em cũng đi mua vui với ck.Em kể nhớ. Cả đêm em bị đau bụng, vật như con cá mắc cạn, trên out dưới out, em nằm vật vở như chểt. Cả ngày hôm sau em cứ nằm li bì vật vã như thế, ko thể nhấc người ra khỏi giường, đi mấy bước lại choáng váng là "hạ cánh nơi anh", em phải nhờ đứa bán cafe trong khu nó mang cho cốc nước ép hoa quả, xong nhở nó mua cho bát phở, xong nhờ nó xuống hàng thuốc, bật loa ngoài, cứ thế hổn hển em kể bệnh, con bé bán thuốc nó kê cho mấy thứ, lên uống, vẫn y nguyên.
Đến chiều tối, em dậy bò lết vào wc đặng rửa cái mặt cho xem có đỡ ko, ok thấy dễ chịu hơn. Xong e lết ra sofa, thì một cơn quặn ruột tử đâu đến, em đau tím tái mặt mày, khuỵu xuống, nhưng đầu vẫn tự nhủ, ko thể ở nhà như này được, em với tay cái đt, gọi số grab quen, 15ph sau, em lết xuống sảnh chui vào xe. Xe lướt đến bệnh viện quen thuộc, cơn đau vẫn tím tái mặt mày, xe đỗ xịch ở phòng cấp cứu, em lom khom đi vào (kinh nghiệm ra vảo bv đêm lạnh nên em kịp với cái áo chống nắng nên tạm ấm ấm một chút), bảo chú y tá trực, chị bị nôn đi ngoài các kiểu từ hôm qua, giờ chị vẫn đau bụng và choáng đứng ko vững, rổi nhanh như cắt em lao lên cái bàn phủ khăn trắng, nằm im từ đấy đến khi tỉnh lại là nửa đêm. Trong vô thức em vẫn nghe người ta hỏi tên tuổi nọ kia, em cũng lấy được cái thẻ Bhyt đưa cho người ta, đặng thiếp đi. Như một bản năng, trong lúc mê mệt em vẫn ôm khư khư cái túi trước ngực vì trong đó là toàn bộ giấy tở ví và cái điện thoại mà phải giữ nó như giữ con
Chả bù cho cháu, cháu chỉ cần sứt tay chảy máu chút thôi là hai F1 cháu hành cho bằng chết . Giờ chúng nó lớn, biết mẹ cũng có chút làm nũng nhưng hết sức phối hợp để chiều mẹ. Trẻ con mà, đôi khi mình cũng phải tạo điều kiện cho chúng nó chiều mẹ, quan tâm đến mẹ. Ko lỡ chúng nó lại nghĩ rằng mẹ là siêu nhân.Vâng. Em biết là đoạn này em hơi ngang ngược ko giống ai. Em có anh chị em và bạn thân những người chỉ cần biết em có vđ về sk ko bình thường là có thể 30ph sau có mặt. Phải nói thế ko mọi người lại nghĩ em dị dạng ko ai chơi với hihi. Nhưng về cơ bản em vấn thẩy phiền nên em cử tự,
Hôm nay e mới ngóc lên tý mới có hứng lướt net chém gió chứ từ hôm í em thở còn mệt nói ko ra hơi,
Em cảm ơn mợ đã động viên ah,
Cháu ủng hộ nhé. 3 anh em nhà cháu đi chơi cả tháng thì thằng bê đồ, thằng book phòng, thằng chuẩn bị đồ, lên kế hoạch xem địa điểm, cháu mỗi lái xe với xì tiền. Nóc nhà thì một tối nhẽ sai vặt chúng nó đến 49 lần, chúng nó giờ đúng kiểu "Ờ thôi phụ nữ mà không chấp chiều họ tí, nghe họ càm ràm tí cho xong chuyện - Đắc đạo rất sớm"Chả bù cho cháu, cháu chỉ cần sứt tay chảy máu chút thôi là hai F1 cháu hành cho bằng chết . Giờ chúng nó lớn, biết mẹ cũng có chút làm nũng nhưng hết sức phối hợp để chiều mẹ. Trẻ con mà, đôi khi mình cũng phải tạo điều kiện cho chúng nó chiều mẹ, quan tâm đến mẹ. Ko lỡ chúng nó lại nghĩ rằng mẹ là siêu nhân.
Giờ cháu đi đâu chỉ cần trình bày với F1.1, bạn ấy sẽ đặt vé, check in online, rỗi thì chở mẹ ra sân bay, đón mẹ về. Có lần cháu nằm viện, F1.2 lúc đó mới có lớp 3, lên trông mẹ 1 buổi, đến bữa bạn ấy cầm cặp lồng đi mua cháo, có người quen chụp được nhìn bạn cầm cái cặp lồng to hơn người vừa thương vừa đáng yêu.
Cháu nghĩ rồi, đặc quyền của phụ nữ là nũng nịu, là phù phiếm. Chả tội gì mà làm nữ cường, con đấy, cứ sai, cứ nhờ nó búa xua vào, ốm đau nhẹ nhẹ thì cứ ít xuýt ra nhiều để cho các bạn ấy được thực hành sự biết ơn, sự quan tâm đến bố mẹ. Con trai người khác mình ko dạy được, nhưng con trai mình, mình phải dạy. Nhiều người cứ mặc định đẻ con trai ko tình cảm, thật ra không phải, các bạn ấy ko được dạy cách thể hiện tình cảm. Yêu bố, yêu mẹ mà để ở trong lòng, ngoài miệng có khi còn gắt gỏng thì yêu thế có ích gì. Cháu thấy rồi, 2 ông anh trai nhà cháu ấy. Các ông ấy ở gần nhà thầy u. Về đến nhà là sang ngó mẹ 1 tí, bóp cái chân cái tay cho bà. Đôi khi nằm ra kêu mỏi cho bà bóp chân ngược lại, nhìn đã thấy vui rồi. U cháu nhiều khi cứ kêu là nhà có đứa con gái mà tính nó lạnh lùng, cứng nhắc hơn 2 thằng con của bà. Trước đây cháu thậm ngu, gì cũng tự mình làm, tự mình chịu đựng, tự mình hy sinh. Nhưng đến 1 lúc nào đó cháu nhận ra, thật ra sự tận tụy của mình có khi trở thành gánh nặng tâm lý cho người khác. Mệt thì cứ lười, đau thì cứ kêu, buồn thì cứ khóc. Chả việc gì mà phải chịu đựng 1 mình.
Kể ra thế có khi cccm lại mắng, già mà không trót đời, nhưng thôi kệ, cứ coi như đấy là 1 triệu chứng đặc trưng của chứng khủng hoảng tuổi trung niên đi.
Mợ muốn ở 1 mình không phiền đến ai thì đầu tiên mợ phải có sức khoẻ đã. Ở 1 mình sợ nhất là lúc ốm đau bệnh tật đấy.Các mợ nói đúng cả, hihi, em cũng nghĩ được ra, cơ mà thực hành thì kém ạ,
A/w, chúc mừng các mợ quay vào ô may mắn, chứ như em vào ô mất lượt nên đã kém lại càng kém,
Một phần do tính người, một phần do hoàn cảnh, em cứ tự tung tự túc hơn chục năm nay rồi, giờ biết bắt đầu từ đâu bây giờ. Em cũng là nữ thẳng như các mợ thôi, cũng bản năng muốn dựa dẫm nhưng ko có thì phải chịu thôi. Anh em kiến giả nhất phận, người thì ở xa, người thì bận việc, thôi mình cố tự thu xếp cuộc sống của mình chứ có gì cũng gọi, người xót xa thương cảm thì ko sao, đâu đó có tiếng thở dài chép miệng, đấy tưởng giỏi, ai bảo bỏ chồng, rồi bây giờ mới thấy sướng chưa,..., nên là thôi em lại tự
Chỉ có bố mẹ là thương em vô điều kiện thôi, nhưng ông bà già rồi, em cũng hạn chế để ông bà suy nghĩ nên cố gói gói ghém ghém mọi thứ,
Cũng may em ổn dần rồi. Hôm nay là 1 tuần, hồi phục được 60%, công nhận là già hơn sức bật lại chậm hơn nhiều,
Cảm ơn các mợ đã chia sẻ nhé,