Khổ thân hai mẹ con ạ, cu bé nhà em từ lúc đi học tới giờ 1 lần đau bụng, hnay đang đau mắt nên nghỉ học. Năm nay lại cuối cấp, chưa học thêm nếm gì cũng có tí sốt ruột hiuhiu. Cuối tuần này lại đi chơi nghỉ học 3 ngày
Đấy, chính nó í ạ.
Khoảng cách từ nhà em đến trường có thể đi bộ được, mà ông cụ nhà nó mang ngay cho nó cái xe 50cc của con chị xuống, tưởng tập cho con thế nào, hóa ra đi vòng vèo 1 tý buổi sáng rồi thằng con lên xe vít ga, xe chạy cười hớn hở, ông cụ để cả con cả xe lại đi về,
Thế là từ đó thằng bé thành người lớn, sáng hung hăng mang xe ra đi học, trưa/chiều phóng về. Mẹ còn đi kiếm mồi, nói từ tai nọ nó sang tai kia, thôi chỉ biết cầu trời, thở dài thườn thượt.
Có hôm nó cao hứng còn kể, mẹ biết ko, con còn mang xe ra chở bạn ra bến, xong lại về,ối giời ơi mẹ chỉ thiếu nước kêu lên nó mà làm sao mẹ nó xuống bắt đền thì cả mẹ cả con người ta đều nhốt lại,
Y như rằng, nó xòe vào một buổi tối mưa gió, đường trơn, may nó xòe vào bên phải, ko thì em cũng chẳng ngồi đây mà gõ những dòng này,
Có cô tốt bụng dựng nó lên cho vào hàng thuốc rửa ráy bôi thuốc rồi dông ông í với cái xe hỏng đi về, (cảm ơn cô nhé, cô chẳng để lại một dòng đt để mẹ cháu cảm ơn
)
Về ông í đắp chăn nằm một đống cho đến lúc mẹ thấy con sao hôm nay hiền thế, mở chăn ra, một đống chân đỏ loét,
Thế là từ đó em phải phục vụ nó,
Em chả oán trách gì, biết là kiểu gì sẽ có ngày này, nhưng chả làm thế nào được, cấm ko cấm được, cản ko cản được, thôi "nó" làm mình chịu.
Nhưng có khi xòe sớm lại may,
Cơ mà mãi ko khỏi, em tơi tả tả tơi từ sáng sớm đến nửa đêm,
Thanh niên lên cấp 3 ấy ạ. Em vừa phải kèm giai nhà em cả tháng vụ xe cộ. Hơi sai phạm tí là em cho nó vần vô lăng để thấy xưa nó đi xe đạp với xe điện ngu thế nào.