Môn tiếng Anh em nghĩ nếu chịu bỏ công đầu tư thì chắc là có cách, con em lâu lâu mấy bạn nước ngoài ko biết chữ nào mà vào 3-6 tháng biết nhiều lắm.
Thằng bé nhà em hồi nhỏ em tưởng bị thiểu năng, cũng học theo chương trình trên lớp thôi (về nhà chỉ chơi) đến hết lớp 3, vào lớp 4 lại thấy nó theo được bài khó hơn chương trình chung một tí, nhưng giỏi thì không. Nó chỉ học thêm toán 1 tiếng mỗi tuần, bài trên lớp em không hỏi đến.
Khi em thấy nó học không tốt lắm thì em kệ nó việc học rồi bỏ rất nhiều công cho các môn khác. Chồng em ngày nào cũng ngồi nghe nó chơi đàn 1 tiếng, chồng em thích nhạc cổ điển nên cũng giúp nó được tí. Em còn nhớ mỗi tuần 2 lần chạy sô như điên để đưa chúng nó đi học drama cách nhà 6km giờ cao điểm. Bây giờ thì chạy sô đưa đi tập đàn cách nhà 22km. Mấy thứ đấy không bổ này cũng bổ kia. Em là mẹ cuồng con. Em cứ phải nghĩ ra các trò để phục vụ chúng nó, không nhất định là học, cái đầu em tự nhiên nó cứ thế
chưa chắc đã là tốt. Mợ take it easy được cũng có nhiều ưu điểm, vi dụ như nó không phải trung tâm vũ trụ, không sợ lớn lên ích kỷ, biết hài hòa cs hơn,
với có nghiên cứu còn kêu trẻ con chơi nhiều lớn lên đầu óc phát triển hơn nữa ý (hồi bé em cũng chơi đến lớp 8) nhiều nghiên cứu chả biết đâu mà lần