Vâng đen thì còn cài số lùi ấy cụ nhỉ.Có phải 4x nào cũng có tĩch lũy đâu mợ, giờ tuổi đấy đang con đi học, bố mẹ thì già, sức bắt đầu xuống, rụng cái thì
Vâng đen thì còn cài số lùi ấy cụ nhỉ.Có phải 4x nào cũng có tĩch lũy đâu mợ, giờ tuổi đấy đang con đi học, bố mẹ thì già, sức bắt đầu xuống, rụng cái thì
Cô thương quan trọng lắm mợ. Bạn e năm kia lên vụ phó, năm nay thanh tra chính phủ, cuối năm thì sát nhập tinh giản... Chịu rồi. Bạn e c3 với đại học thì ổn, cơ mà e có một đám bạn lớn lên cùng khu phố thì không ổn lắm, có người công nhân, có người đến giờ vẫn nhân viên đúng ráo mồ hôi hết tiền luôn, mà tuổi này thay đổi hay bứt lên thì vô cùng khó, ổn định đã là giỏi rồi - đợt bão này qua chả biết thế nào, chỉ mong các bạn bình yên.Cũng phải khôn sớm cơ cụ ạ, phần nhiều là may mắn nữa. Chứ còn cứ sống lý tưởng thì đúng là không có đường lùi. Dành phần lý tưởng ấy cho đời con.
Em thấy có mỗi khi làm Cách Mệnh người ta hay nhắc tới lý tưởng với anh hùng quên mình thôi mợ, đời thường mà cưỡi trên mây thế thì dễ trọng thương mợ ạ.Cũng phải khôn sớm cơ cụ ạ, phần nhiều là may mắn nữa. Chứ còn cứ sống lý tưởng thì đúng là không có đường lùi. Dành phần lý tưởng ấy cho đời con.
Người không vì mình trời tru đất diệt, truyện xưa hay bảo thế . Lắm lúc nghĩ thấy tệ, nhưng mà không thế thì không sống nổi.Em thấy có mỗi khi làm Cách Mệnh người ta hay nhắc tới lý tưởng với anh hùng quên mình thôi mợ, đời thường mà cưỡi trên mây thế thì dễ trọng thương mợ ạ.
Vâng món đặc sản ấy được đưa ra câu mồi đám hồng hài nhi mợ nhỉ. Chẹp.Người không vì mình trời tru đất diệt, truyện xưa hay bảo thế . Lắm lúc nghĩ thấy tệ, nhưng mà không thế thì không sống nổi.
May mắn là quan trọng nhất ạ. 4x rồi thì hầu như không còn trở mình được nữa. Tuổi 3x mà mèo không hoá hổ được coi như chấp nhận, tuổi đó mà bị đánh là trọng thương. Còn thì "sừng sững cơ đồ bỗng tay không", nhìn thấy nhiều rồi cụ ạ. Em không dám nghĩ cái gì là mãi mãi, thế nên vẫn cứ quanh quẩn muốn cố thêm.Cô thương quan trọng lắm mợ. Bạn e năm kia lên vụ phó, năm nay thanh tra chính phủ, cuối năm thì sát nhập tinh giản... Chịu rồi. Bạn e c3 với đại học thì ổn, cơ mà e có một đám bạn lớn lên cùng khu phố thì không ổn lắm, có người công nhân, có người đến giờ vẫn nhân viên đúng ráo mồ hôi hết tiền luôn, mà tuổi này thay đổi hay bứt lên thì vô cùng khó, ổn định đã là giỏi rồi - đợt bão này qua chả biết thế nào, chỉ mong các bạn bình yên.
Làm gì có cái gì là mãi mãi mợ ơi. Cứ đi làm thì nhớ câu mình luôn có thể bị thay thế bởi người rẻ hơn và trẻ hơn, mợ upgrade lên level thì cũng đến mức nhất định thôi, không phải boss bất tử. Một dn cũng cần thay máu thường xuyên để làm mới mình, lột da thì mới lớn.May mắn là quan trọng nhất ạ. 4x rồi thì hầu như không còn trở mình được nữa. Tuổi 3x mà mèo không hoá hổ được coi như chấp nhận, tuổi đó mà bị đánh là trọng thương. Còn thì "sừng sững cơ đồ bỗng tay không", nhìn thấy nhiều rồi cụ ạ. Em không dám nghĩ cái gì là mãi mãi, thế nên vẫn cứ quanh quẩn muốn cố thêm.
Trẻ không đọc Thủy Hử là đây, tuổi trẻ mà thấm đẫm chủ nghĩa anh hùng ra đời bị đấm tím mắt ngay (nhà em ông lớn anh hùng, nghĩa hiệp lắm nên em đang rất lo đây - có khi đời này nhà em thằng em lại phải để mắt thằng anh ấy chứ).Vâng món đặc sản ấy được đưa ra câu mồi đám hồng hài nhi mợ nhỉ. Chẹp.
Vị trí của mình thì em xác định từ lâu rồi, ai cũng có thể thay thế được. Đúng hơn là em nghe từ khi em 2x tuổi, sếp mà em ngưỡng mộ khi ấy sẵn sàng quay lưng loại bỏ người mà em nghĩ là không thể. Em chỉ gồng bảo vệ tài sản tích luỹ, cố giữ cái đệm an toàn cho hai đứa con. Giờ này có thể không tiến lên, có thể từ bỏ món lợi mới, có thể sống tàn nhẫn... nhưng không được phép cài số lùi. Em đứng tấn giữ ở đây rồiLàm gì có cái gì là mãi mãi mợ ơi. Cứ đi làm thì nhớ câu mình luôn có thể bị thay thế bởi người rẻ hơn và trẻ hơn, mợ upgrade lên level thì cũng đến mức nhất định thôi, không phải boss bất tử. Một dn cũng cần thay máu thường xuyên để làm mới mình, lột da thì mới lớn.
Đội có học tí thì ổn vè kte thôi, chứ cs khi ta hết cái lo về kte thì cái lo khác xuất hiện, nên chưa biết ai sướng hơn aiCô thương quan trọng lắm mợ. Bạn e năm kia lên vụ phó, năm nay thanh tra chính phủ, cuối năm thì sát nhập tinh giản... Chịu rồi. Bạn e c3 với đại học thì ổn, cơ mà e có một đám bạn lớn lên cùng khu phố thì không ổn lắm, có người công nhân, có người đến giờ vẫn nhân viên đúng ráo mồ hôi hết tiền luôn, mà tuổi này thay đổi hay bứt lên thì vô cùng khó, ổn định đã là giỏi rồi - đợt bão này qua chả biết thế nào, chỉ mong các bạn bình yên.
Em chỉ duy trì đúng 1 thứ là biết ơn. Còn loại bỏ chủ nghĩa anh hùng. Người có ơn với em thì nhất định em trả, ít nhất là không làm gì nếu biết không tốt cho người đó, và không bao giờ thù hằn dù sau này có đối xử như thế nào với em. Kiểu yêu cả người hết yêu em rồi đấy , với điều kiện là em chịu ơn người đó.Trẻ không đọc Thủy Hử là đây, tuổi trẻ mà thấm đẫm chủ nghĩa anh hùng ra đời bị đấm tím mắt ngay (nhà em ông lớn anh hùng, nghĩa hiệp lắm nên em đang rất lo đây - có khi đời này nhà em thằng em lại phải để mắt thằng anh ấy chứ).
Không hỷ nộ ái ố thì là thánh nhân rồi cụ ơi. Vợ chỉ im im không nói gì đã xoắn hết cả lên chứ nói gì cái khác.Đội có học tí thì ổn vè kte thôi, chứ cs khi ta hết cái lo về kte thì cái lo khác xuất hiện, nên chưa biết ai sướng hơn ai
Có quá nhiều biến số được hình thành và tác động lại đến cuộc đời của mỗi người mà cụ. Từ quyền lực và danh vọng, tiền bạc và tình ái, sức khỏe và gia đình, … vấn đề là làm sao cân bằng được các biến số đó đừng để nó quá lệch thì mới ổn, mới sướng được. Cũng giống như đứa trẻ đi học thôi, dù toán có giỏi cỡ nào mà văn bị liệt thì cũng không thể tốt nghiệp đượcĐội có học tí thì ổn vè kte thôi, chứ cs khi ta hết cái lo về kte thì cái lo khác xuất hiện, nên chưa biết ai sướng hơn ai